Chúng tôi về Mỹ Đức thuộc Tỉnh Hà Tây cũ. Ở đây có thắng cảnh đẹp nổi tiếng của vùng đất đá vôi, đồng thời cũng là nơi thỏa mãn nhu cầu tâm linh nổi tiếng, đó là Chùa Hương. Những người cũ năm xưa, bạn chúng tôi đã đi làm ăn xa, nhiều người đã bỏ xứ từ lâu không về lại. Chỉ có các ông bà già cắm chốt giữ nhà, lo hương khói tổ tiên, lễ chùa lễ đền gieo phúc mà cầu cho con cháu được hanh thông học hành, suôn sẻ làm ăn.
Vùng đất Hà Tây là vùng đất có nhiều huyền thoại, ở đây nhiều thời, nhiều giai đoạn đã tạo ra nhiều câu chuyện huyền bí mà cho đến giờ vẫn không thể nào lý giải nổi.
Câu chuyện xưa từ trong truyền thuyết dần dần bước ra đời sống xã hội hiện nay làm chúng tôi giật mình sợ hãi. Những câu chuyện liên hệ, có thật mà chúng tôi đã tìm kiếm, kiểm chứng rõ ràng mới thấy không có điều gì qua được mắt người dân. Còn với người dân, họ cho rằng không có gì chống lại được thánh thần. Nói như người dân quê thì Trời ở xa, nhưng Trời có mắt.
Và những chi tiết chúng tôi nắm được đưa lên đây, như một bài học, hay nói đúng hơn là lời cảnh tỉnh cho những ai còn say máu bạo lực, xúc phạm thần thánh, chùa chiền, nhà thờ cũng như nơi thờ tự.
Hà Tây là quê hương của Tướng Công an Nguyễn Đức Nhanh, ông ta sinh năm 1952 tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa. Một ông tướng mà giờ đây ngay người dân quê ông mỉa mai gọi là ‘ông Đứt Nhanh’. Câu chuyện về ông và gia đình, thì làng trên đến xã dưới đều biết. Người ta kể cho nhau nghe về ông Nhanh và con đường quan lộ của ông nhanh chóng, may mắn leo lên đến chức Trung Tướng, Giám đốc CA Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an. Với quân hàm, chức vụ này, hẳn không nói ai cũng biết Nguyễn Đức Nhanh không thiếu bất cứ một thứ gì từ quyền lực, tiền bạc v.v…
Thế nhưng, sự đời ‘chữ tài liền với chữ tai một vần’.
Công văn trả lời việc xây miếu.
Vốn là tay chân của Phạm Quang Nghị bất tài, Nguyễn Đức Nhanh hết sức hung hăng trong việc đàn áp Tôn giáo để lập công cho Nghị trước ĐH Đảng CS 11. Đặc biệt qua hai vụ 42 Nhà Chung và Thái Hà. (Sau khi cho quân cướp đất Nhà Chung Hà Nội và Thái Hà cách tàn bạo xong, Nguyễn Đức Nhanh đã liền13 ngày sau không về nhà mà lên tận Tam Đảo mở hội hầu đồng hết 430 triệu đồng). Nhờ đó, tháng 7 năm 2009, Nhanh được thưởng “huân chương chiến công hạng nhất do lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác”. Được đà say máu, Nguyễn Đức Nhanh càng hăng hái bất chấp mọi lý lẽ ở đời, lương tâm làm người và coi thường thần thánh ma quỷ, mục đích là lập công.
Tướng Nhanh tới chỉ đạo đàn áp Thái hà
Rồi cũng chính điều này đã dẫn Nguyễn Đức Nhanh và tay chân ông ta tới một sai lầm không thể gỡ được.
Đó là, vào đêm 6/1/2010 Nguyễn Đức Nhanh tổ chức đội quân 600 lính tinh nhuệ và xe cộ, thiết bị tập kích đặt mìn giật nổ cây Thánh Giá trên núi Thờ của người Công giáo. Đây là ngọn núi được dùng làm nghĩa địa của Giáo xứ Đồng Chiêm, nơi chôn cất những người chết ở khu đồng trũng. Nghĩa trang này lâu đời, nổi tiếng linh thiêng. Khi người dân đến thăm hỏi bà con giáo dân bị nạn, Nhanh cho công an bao vây bằng mọi cách và sử dụng bạo lực không hạn chế. Hành động của Nhanh và đồng bọn đã gây một tội ác lớn với Tín ngưỡng của một cộng đồng giáo dân hơn 8 triệu ở Việt Nam và hàng tỷ tín đồ trên thế giới đã làm dậy sóng căm phẫn không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Sau hành động tội ác đó, thì ngày 31 tháng 5 năm 2010, Nguyễn Đức Nhanh được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.
Nhưng, cũng từ đó, Nhanh và đồng bọn phải trả giá nhãn tiền. Những cái giá mà không có tiền bạc, chức vụ hoặc bất cứ cái gì ở đời có thể mua lại được.
Theo người dân mách bảo, chúng tôi điểm qua một vài sự việc như sau:
1- Đầu tiên, phải kể đến những nạn nhân trong vụ tàu hỏa đâm ôtô chở đám ăn hỏi, 10 người chết và 5 người bị thương lúc 10h30' ngày 22/11/2009, tại phố Nguộn, Văn Tự, huyện Thường Tín. Vụ tai nạn được báo Công an gọi là ‘hi hữu”, nhưng những người dân thì họ có cách giải thích của họ.
Số là, trước đó, nhà nước không thể tranh cãi với giáo dân Thái Hà trước những chứng cứ và lý lẽ họ đưa ra về việc nhà nước đã chiếm đất của họ trái pháp luật của chính nhà nước. Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội đã tổ chức cho cả đoàn con nghiện, những người dân xung quanh đó được phát tiền đến bao vây tu viện, nhà thờ, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, đòi giết người. Đám người này được công an bảo vệ, đã giật đổ cổng Đền Thánh của người công giáo vào đêm 21/9/2008.
Hành động này xảy ra lúc nửa đêm. Hôm sau, Bộ Ngoại giao Việt Nam bị báo chí nước ngoài chất vấn, đã trả lời “đó là quần chúng tự phát”. Nhưng ai cũng biết, chẳng có ai ngu dại đi phá nhà thờ và đòi giết người tu hành. Được thể, ngày 15/11/2008, Công an Hà Nội lại tổ chức bao vây nhà thờ Thái Hà lần thứ hai, lần này CAHN huy động dân ở Phường Quang Trung và các phường lân cận. Những người xông đến nhà thờ đã có những hành động lỗ mãng và hỗn xược nơi tôn nghiêm.
Và tai nạn kia đổ đến cho một số người là “quần chúng tự phát” hăng hái đã làm rung động dư luận khu vực, nhất là những người đã trót đi theo đám công an phá nhà thờ. Sau này, nhiều lần Hà Nội muốn tổ chức lại những cuộc như vậy, nhưng người dân đã khiếp sợ với những quả báo nhãn tiền, nên mãi đến 03/11/2011 Phường Quang Trung muốn tổ chức lại để trấn áp Nhà thờ Thái Hà, đã phải lừa dối dân là “mời đến xem” vì không có dân tham gia ngoài mấy tên giặc già ăn lương dân phòng được điều động.
2- Cũng tại Thái Hà, khi đã trót chia đất của Nhà thờ Thái Hà thành 28 lô biệt thự, (mà sau này làm vườn hoa), người dân biết nên đã đòi lại ráo riết, Nguyễn Đức Nhanh đã gọi một số người trước là giáo dân nay bỏ đạo đi theo Công an, (Giáo gian) lên Thành phố, phong cho làm “linh mục” rồi ký giấy đồng ý cho của nhà thờ. Những việc này bị giáo dân phát hiện kịp thời bác bỏ. Nhưng chính những giáo gian đó đã phải trả giá. Những người đó đã hăng hái giúp đỡ công an, kể cả việc công an đưa vào Sài Gòn để áp lực buộc nhà thờ nhượng bộ. Thậm chí Công an còn tìm cách đưa đến trước cửa nhà thờ điểm phát thuốc HIV/ASID cho con nghiện hàng đoàn kéo về quấy khu vực nhà thờ. Nhưng kết quả là các con tin của Công an là giáo gian kia đều gia đình tan nát, con cái nghiện ngập và cuộc sống không lối thoát.
3 – Vụ nổ ở tại Công an Phường Ô chợ Dừa sáng 28/8/2010 làm một cảnh sát và một bảo vệ chết, ba người trong đó có đồn phó bị thương nặng: Đây là vụ nổ bình thường, nếu như không phải là ở một đồn công an, và cũng có thể là bình thường, nếu như đó không phải là đồn CA Ô Chợ Dừa, một đồn CA tích cực trong việc hỗ trợ cướp đất Nhà thờ Thái Hà. Vụ này được dư luận quan tâm, bởi không ai tin miệng Công an là do lựu đạn thu gom bị nổ.
4 – Kể đến những vấn đề liên quan đến đất đai nhà thờ và đền Thánh, một câu chuyện đã khá lâu, nhưng lưu lại đến ngày nay mà hầu như ai ở khu vực đó đều biết và cho rằng hậu quả chưa xong:
Sau khi mượn Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế bằng biện pháp cưỡng bức, nhằm xóa dấu vết một Tu viện Công giáo phục vụ việc chiếm cướp lâu dài, Quận Đống Đa đã cho một bộ đội leo lên chặt cây Thánh Giá trên nóc tầng 3 Tu viện. Người này hung hãn cầm chiếc búa đập chân Thánh Giá, nhưng mới được một nhát đầu tiên làm vỡ một mảng chân Thánh Giá, thì bỗng nhiên như có ai đẩy, anh ta lộn cổ xuống tầng 1 chết tươi trước cửa.
Vụ việc kinh hoàng đó đã làm hoảng hốt cả hệ thống, và kể từ đó cây Thánh Giá được yên ổn tồn tại vì không ai dám động vào. Tuy vậy thì từ giám đốc bệnh viện đến nhân viên không yên ổn khi làm việc ở đó, họ luôn bị ám ảnh và nhất là việc điều trị luôn thất bại. Mọi biện pháp cúng bái đều không có hiệu nghiệm. Chuyện đó kéo dài đến khi bác sĩ Minh viện trưởng đi xem bói toán về đã khẳng định: Bệnh viện đã bị giáng họa vàphải xây miếu cho người đã chết oan vì phạm Thánh.
Năm 2000, Bệnh viện đã sang xin phép nhà thờ cho xây một cái miếu cho người đã bị chết oan trước cửa nhà 3 tầng, dưới chân Thánh giá. Nhưng nhà thờ Thái Hà đã không cho phép và việc xây miếu phải dừng lại. Từ đó, Bệnh viện Đống Đa được mệnh danh là “Vào Đống Đa, ra Văn Điển” như một lời chúc dữ cho những ai đã xúc phạm thần thánh ở đây.
Trở lại câu chuyện Công an Hà Nội tổ chức nổ mìn Thánh giá trên Nghĩa địa Núi Thờ linh thiêng và đánh đập giáo dân tại Đồng Chiêm, mọi hình ảnh và bằng chứng được đưa lên mạng tố cáo trước toàn thế giới và nhà cầm quyền VN bẽ mặt vì đàn áp tôn giáo. Nhưng đối với mỗi cá nhân chủ chốt tham gia tội ác này là một nỗi kinh hoàng.
5- Sau khi vụ nổ Thánh Giá vào tháng 1/2010 không lâu, một buổi chiều tháng 6, một viên công an Mỹ Đức đi đón con ở trường học, trên đường về đã bị sét đánh chết ngay trên xe máy. Điều đặc biệt là đứa con không bị thương mà chỉ chứng kiến cha mình bị chết cháy do sét đánh. Người dân cũng như lực lượng công an Mỹ Đức hoảng hốt, vì đó chính là viên công an hăng hái lập công trong vụ đập phá Thánh Giá Đồng Chiêm.
6 – Câu chuyện chưa chấm dứt ở đó, vụ Đồng Chiêm, ngoài Nguyễn Đức Nhanh phải chịu trách nhiệm chính về tội ác, thì nhiều tay chân và những kẻ đắc lực đều phải chịu trách nhiệm. Nguyễn Công Bộ, Đại tá, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức là người chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện tội ác với giáo dân Đồng Chiêm (Thuộc xã An Phú, huyên Mỹ Đức) và nhân dân Mỹ Đức sau đó.
Sau vụ Đồng Chiêm, Đại tá Nguyễn Công Bộ có hai đứa con trai thì con trai cả là Nguyễn Công Tổng, là con trai đang làm Công an Huyện Chương Mỹ, đã bị tai nạn chấn thương sọ não, ông ta phải nuôi một thời gian dài sống thực vật và cuối cùng là cái chết đã đến sau khi chữa chạy biết bao tiền của. Dư luận người dân cho biết, là anh ta đã tự tử kết thúc cuộc đời. Trước đó, con trai út của Đại tá Nguyễn Công Bộ là Nguyễn Công Uẩn, 29 tuổi, cũng chết vì bệnh mà người dân Mỹ Đức cho biết là bị nghiện.
Như vậy, tiền của, bổng lộc của một thời làm Đại tá, Trưởng Công an Huyện là không ít nhưng với chừng đó thời gian làm công an, Nguyễn Công Bộ đã gây không ít tội ác, đối với người dân Mỹ Đức, dân oan mất đất, mất nhà và nhất là tại Đồng Chiêm, Nguyễn Công Bộ đã đồng phạm tội xúc phạm Thánh Thần. Và cái giá đã phải trả là nhãn tiền và hết sức kinh hoàng. Giờ đây về hưu, với tình trạng gia đình tan nát, con cái ra chết những cái chết bất thường, nguyên Đại tá Nguyễn Công Bộ ắt sẽ có thời gian và điều kiện để ngẫm lại những tội ác của mình mà dặn lại đồng nghiệp cách sống làm sao cho có đức, có tâm, nhất là chuyện xúc phạm thần thánh.
7 – Câu chuyện muốn nhắc tới đây, vẫn là nhân vật ban đầu bài viết đã đề cập, đó là Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, cựu Giám đốc Công an Hà Nội. Câu chuyện đồn đại từ rất lâu trong dân gian, đến nay đã trôi qua đúng 3 năm, mặc dù trong thời gian đó, Nguyễn Đức Nhanh đã phải lên báo chí tự trả lời “gia đình tôi vẫn bình thường”. Nhưng thời gian đã trả lời vụ án con Nguyễn Đức Nhanh bị giết là có thật.
Hơn một năm, sau vụ đập Thánh Giá Đồng Chiêm, với những tội ác đã gây ra, Nguyễn Đức Nhanh đã được thăng quan, tiến chức. Nhưng, đầu tháng 9/2011, đứa con trai độc nhất của Nguyễn Đức Nhanh là Nguyễn Đức Quang đã bị giết chết thê thảm. Nguồn tin cho biết, lực lượng 141 – một lực lượng chứng tỏ sự lộng hành của công an – được thành lập ngay khi vụ án giết Quang Béo (con Nguyễn Đức Nhanh) diễn ra, bởi tội phạm đã ngang nhiên tồn tại giữa Thủ đô giết chết con của Phó TC Trưởng TC An ninh. Nhưng đến nay, tội phạm vẫn là ẩn số.
Nếu như Phạm Quý Ngọ, một tướng Công an phải chết trong đau đớn nhục nhã vì tham nhũng, hối lộ và những tội ác bị vạch trần, nhất là vụ lấy gan của cậu con nuôi là việc làm thất đức. Thì Nguyễn Đức Nhanh lại phải sống những ngày cuối đời trong dằn vặt đau đớn khi chứng kiến đứa con mình chết không toàn thây, đứa con trai duy nhất và là mọi hi vọng cuộc đời của Nhanh đã bị dập tắt không thương tiếc trong tiếng đời mai mỉa: “Cái giống ác độc đó chết càng tiệt nòi, xã hội càng đỡ nhiều điều thất đức”.
Bởi ở đời, mọi việc đều có vay, có trả và kẻ gieo gió thì ắt phải gặt bão mà thôi.
Đó cũng là bài học dành cho những kẻ đang cậy quyền lực mà hung bạo với người dân, nhất là những đứa theo bọn vô đạo vô thần, bất chấp thánh thần, ma quỷ.
Hà Nội mùa thu 2014
Minh Tâm Hà Nội