Điều 98 Bộ luật hình sự quy định tội vô ý làm chết người. Vậy là bác chở tôn vụ tai nạn ở Tân Mai hôm qua đã bị tạm giữ. Có thể bác ý sẽ phải ngồi tù. Ngồi tù ở cái tuổi mà đáng lẽ phải đc vui vẻ quây quần bên con cháu.
Trích lời bác thương binh, đồng đội của bác chở tôn : " Nó là lính Vị Xuyên...thời gian nằm phòng ngự trên đó nó luôn nằm trong hầm cóc nên lưng nó còng gập xuống...nên tên nó đằng sau có chữ còng...sức ép đạn pháo đã khiến nó không như người bình thường...thế kỷ 21 rồi nhưng nó vẫn chỉ kiếm sống bằng bốc vác hàng ở chợ Tân Mai và dùng xích lô chở hàng quanh quẩn ở đó, khuôn mặt khắc khổ, làn da ngăm đen rám nắng vì bươn chải mưu sinh ngoài đường bằng chiếc xích lô cũ với số tiền kiếm được ít ỏi. Anh em trong hội trước đây có bàn nhau góp tiền mua cho nó cái xe máy để đi xe ôm...nhưng nó từ chối vì nó không biết đi xe máy...sợ gây tai nạn.
Cuộc sống mưu sinh của nó cứ như vậy qua ngày...riêng với nó mỗi lần đi về thăm chiến trường xưa là anh em không cho nó đóng góp....bởi nếu so trong hội thì nó nghèo nếu nó là số 2 thì không ai dám là thứ nhất. Cho đến ngày hôm qua...khi nghe tin một cháu bé đã bị tai nạn thương tâm do đâm vào xích lô chở tôn...mình đã lờ mờ đoán và đến sáng nay hỏi thì đúng vậy..
Chúng ta thương cháu bé đã chết oan uổng ( Cầu mong cho linh hồn cháu được siêu thoát)....lên án các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Nhưng cũng mong mọi người nhìn nhận khách quan....nếu nói về do mưu sinh thì rất đúng...nó sẽ không làm được gì khác ngoài ai thuê gì ở chợ thì làm...giờ đây một gia đình mất con...một gia đình thì có người phải vào tù...cũng là một bài học cho tất cả mọi người..Pháp luật là trên hết..chúng ta không đổ cho nghèo hay vì mưu sinh mà coi thường tính mạng người khác...với những người như nó...nếu chính quyền quan tâm mà bố trí công việc cho nó ...ngăn cấm việc sử dụng phương tiện thô sơ chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông...dù sao nó cũng có thể gọi là đối tượng chính sách...
Việc nữa là do sự việc xẩy ra nghiêm trọng nên nó đã bị bắt tạm giam...liệu điều đó có cần thiết không...nó đâu có phải là tội phạm đặc biệt nguy hiểm gì...bản thân sức khỏe rất yếu...liệu có chịu được không. Có tội thì sẽ phải chịu tội ...mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật...Chỉ biết thương nó chứ chả biết làm gì...
Cầu mong cho nó cố gắng vượt qua và dù sao anh em cũng sẽ luôn bên nó...như ngày xưa đã từng là đồng đội, nói đến đây tôi cũng ứa nước mắt, cố lên đồng đội của tôi".
.
.
.
.
.
Kẻ thì bỏ 20 tỷ chỉ để mua dâm người thì chỉ vì 20 nghìn mà phải dấn thân vào tù tội. Ôi kiếp người chỉ là vô thường, buông bỏ hết để về làm cát bụi.
Nhìn bất kể người đàn ông khắc khổ nào cũng làm tôi nhớ đến bố tôi. Ông cũng đã từng đi xe ba bánh chở bao hàng hoá ngta thuê... Ngừng phán xét chửi bới, người đã mất đã mất, người còn sống phải đền tội mà tội của họ là quá nghèo.
Trích lời bác thương binh, đồng đội của bác chở tôn : " Nó là lính Vị Xuyên...thời gian nằm phòng ngự trên đó nó luôn nằm trong hầm cóc nên lưng nó còng gập xuống...nên tên nó đằng sau có chữ còng...sức ép đạn pháo đã khiến nó không như người bình thường...thế kỷ 21 rồi nhưng nó vẫn chỉ kiếm sống bằng bốc vác hàng ở chợ Tân Mai và dùng xích lô chở hàng quanh quẩn ở đó, khuôn mặt khắc khổ, làn da ngăm đen rám nắng vì bươn chải mưu sinh ngoài đường bằng chiếc xích lô cũ với số tiền kiếm được ít ỏi. Anh em trong hội trước đây có bàn nhau góp tiền mua cho nó cái xe máy để đi xe ôm...nhưng nó từ chối vì nó không biết đi xe máy...sợ gây tai nạn.
Cuộc sống mưu sinh của nó cứ như vậy qua ngày...riêng với nó mỗi lần đi về thăm chiến trường xưa là anh em không cho nó đóng góp....bởi nếu so trong hội thì nó nghèo nếu nó là số 2 thì không ai dám là thứ nhất. Cho đến ngày hôm qua...khi nghe tin một cháu bé đã bị tai nạn thương tâm do đâm vào xích lô chở tôn...mình đã lờ mờ đoán và đến sáng nay hỏi thì đúng vậy..
Chúng ta thương cháu bé đã chết oan uổng ( Cầu mong cho linh hồn cháu được siêu thoát)....lên án các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Nhưng cũng mong mọi người nhìn nhận khách quan....nếu nói về do mưu sinh thì rất đúng...nó sẽ không làm được gì khác ngoài ai thuê gì ở chợ thì làm...giờ đây một gia đình mất con...một gia đình thì có người phải vào tù...cũng là một bài học cho tất cả mọi người..Pháp luật là trên hết..chúng ta không đổ cho nghèo hay vì mưu sinh mà coi thường tính mạng người khác...với những người như nó...nếu chính quyền quan tâm mà bố trí công việc cho nó ...ngăn cấm việc sử dụng phương tiện thô sơ chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông...dù sao nó cũng có thể gọi là đối tượng chính sách...
Việc nữa là do sự việc xẩy ra nghiêm trọng nên nó đã bị bắt tạm giam...liệu điều đó có cần thiết không...nó đâu có phải là tội phạm đặc biệt nguy hiểm gì...bản thân sức khỏe rất yếu...liệu có chịu được không. Có tội thì sẽ phải chịu tội ...mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật...Chỉ biết thương nó chứ chả biết làm gì...
Cầu mong cho nó cố gắng vượt qua và dù sao anh em cũng sẽ luôn bên nó...như ngày xưa đã từng là đồng đội, nói đến đây tôi cũng ứa nước mắt, cố lên đồng đội của tôi".
.
.
.
.
.
Kẻ thì bỏ 20 tỷ chỉ để mua dâm người thì chỉ vì 20 nghìn mà phải dấn thân vào tù tội. Ôi kiếp người chỉ là vô thường, buông bỏ hết để về làm cát bụi.
Nhìn bất kể người đàn ông khắc khổ nào cũng làm tôi nhớ đến bố tôi. Ông cũng đã từng đi xe ba bánh chở bao hàng hoá ngta thuê... Ngừng phán xét chửi bới, người đã mất đã mất, người còn sống phải đền tội mà tội của họ là quá nghèo.
lâu lắm rồi mới thấy bọn mày đăng đc bài tử tế đấy
Trả lờiXóaTrong cuộc sống chúng ta phải mưu sinh, nhưng có con nhiều con đường mưu sinh và làm việc không thể nói là mưu sinh mà vi phạm pháp luật được, cho dù có là cựu chiến bịnh thì cũng phải tuân thủ pháp luật, pháp luật Việt Nam rất nghiêm minh và không ai được phép ngoài vòng pháp luật.
Trả lờiXóa