Tròn hai năm kể từ ngày 24 tháng 4 nam 2012, Văn Giang đã bị tàn phá bởi ba ngàn công an và các lực lượng có trang bị vũ trang như đi càn thời Pháp thuộc.
Máu đã đổ trên cánh đồng Văn giang, dân bị đánh dã man, nhà báo VOV bị đánh tơi bời, cán bộ tỉnh leo lẻo lên truyền hình vu cho các thế lực thù địch bịa đặt, dàn dựng phim ảnh để nói xấu chính quyền Hưng Yên...
Bộ mặt thật của cái gọi là chính quyền đã được các nhà báo lề dân lột ra trần truồng, không còn gì có thể che đậy được chỉ trong một ngày, ngày mà nhân dân khắp Thế giới sẽ luôn ghi nhớ : ngày 24/4/2014
Chính phủ, bộ tài nguyên môi trường, các cơ quan Quốc hội, mặt trận Tổ quốc....sau đó đều đã nhận được hồ sơ tố cáo của Nhân dân Văn giang, các sai trái của cá nhân từ trung ương đến địa phương đều đã được vạch ra, chỉ rõ ...thế nhưng Nhân dân Văn Giang đến nay vẫn hàng ngày vừa lo làm ruộng, trồng cây để kiếm sống, đóng thuế nuôi đám nghị sỹ và cán bộ tầng tầng lớp lớp nhưng vô dụng, dân phải tranh thủ vác đơn đi tố cáo, khiếu nại khắp hang cùng ngõ hẻm, không chịu khuất phục trước đám cướp có giấy phép, đám tay sai ăn cháo đá bát đã mang súng đạn về đàn áp, giúp bọn cướp cướp đất, phá ruộng đồng của dân.
Thật khốn nạn khi có một bầy nghị sỹ ăn lương dân, được dân nuôi mà đui mù điếc, vô dụng trước những bất công và ngang trái liên tục giáng xuống đầu dân như ở Văn giang ! đó phải chăng là kiếp khổ kiếp nạn của riêng nhân dân Văn Giang và của toàn thể nhân dân mang nì giống Việt ?