Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Cái thằng làm người không thích lại thích làm chó này mà cũng đòi lên tiếng ư? Không biết nhục hay sao mà hãnh diện thế con? Bệnh chó dại nó có mùa, mà sao thằng này lên cơn dại sớm thế nhỉ! Quái lạ!
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Hòa bình lập lại, dẫu còn những lúng túng khi chậm đổi mới trong những năm mới giải phóng nhưng ngay sau đó, đảng đã đổi mới, tạo nên một sinh khí mới, trở thành mùa xuân mới của dân tộc trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Đám "rân oăn" có bao nhiêu "tinh hoa" phát tiết ra hết thông qua ba trò ị bậy vườn hoa, dán giấy rách lên người...thành ra bây giờ chẳng còn gì để nói, cứ phải nhai đi nhai lại mấy câu chuyện bịa đặt cũ rích. Toàn "ráo xư" chuyên ngành nói bậy, chửi bậy bây giờ đua đòi làm blog...nên thế cũng là điều dễ hiểu. Hết tài rồi thì cho dẹp cái trang này đi, cố mà làm gì, chả bõ người ta cười cho thối mũi.
A Loa Phường đây rồi. Hỏi mấy câu nha, xem trả lời ra sao: 1/ Tại sao trên blog của mình lại ăn cắp tên cụ Lê Hiền Đức? Muốn mượn danh nghĩa của cụ vì biết mình là thằng cắc ké không ai biết đến phải không? Như vậy là người ta gọi là thằng hèn và ăn cắp đấy. 2/ Sao trên blog mình mà không dám cho đăng tất cả các comments giống blog này vậy? Có tật giật mình à? Hay là cái miệng thì nói mình "dân chủ" nhưng thật sự là thuộc loại "dân chủ shit"? 3/ Nếu có giỏi thì cứ viết bài hay, đúng đắn bên mình đi. Tất nhiên sẽ có người đọc và comments và dần dần có đọc giả nhiều, còn hơn là qua blog khác làm những điều xằng bậy, chống phá như hiện nay. Để rồi blog mình chả có ma nào vào vì ai cũng biết nói chuyện tầm xàm. Đó là chính nghĩa đấy à? Nói tóm lại. Cái blog cần dẹp là cái blog nhớp nhúa, tầm phào cho nên chả ma nào vào xem là cái của Loa Phường thì mới là hợp lý nhất. Ok
thật ra mà nói , blog xuân việt nam nhiều người nhảy vào đọc. chẳng qua là cái hiệu ứng đám đông. toàn bộ là bọn phản bội ăn nói linh tinh với lại nhưng thông tin của xuân việt nam đều xỏ xiên này nọ . thế nên thông tin đọc cho sướng mắt thôi.
Mọi người dân Việt Nam hiện nay đều ý thức được rằng: "rận chủ" là một loài rận nguy hiểm ẩn mình xung quanh chúng ta, chui rúc trong những nơi tối tăm nhất, hút dần sinh lực quốc gia, chọc phá nền kinh tế chính trị, là một loài súc vật có cái mồm chỉ để ăn phân và phun ra những lời chỉ có bà già đáng kính Hiền Đức mới ngửi được, có bốn chân chỉ biết chạy qua chạy lại và ngoe nguẩy cái đuôi của chúng...
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Hay cho câu " không biết lên mạng nên bị mù, điếc và tụt hậu quá lâu"...Một câu nói đã thể hiện rõ trình độ in thờ lét của thằng tác giả, ý của nó là cái gì không biết là in thờ lét sẽ cho biết... Thế thì cần quái gì thực thể hả cái đầu óc ngu muội kia??!!
Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
Mọi người dân Việt Nam hiện nay đều ý thức được rằng: "rận chủ" là một loài rận nguy hiểm ẩn mình xung quanh chúng ta, chui rúc trong những nơi tối tăm nhất, hút dần sinh lực quốc gia, chọc phá nền kinh tế chính trị, là một loài súc vật có cái mồm chỉ để ăn phân và phun ra những lời chỉ có bà già đáng kính Hiền Đức mới ngửi được, có bốn chân chỉ biết chạy qua chạy lại và ngoe nguẩy cái đuôi của chúng...
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Im mồm đi Chọc Chó. Mầy làm chú xấu hổ quá. Đến con rệp nhà tao còn biết xấu hổ, như mầy trơ trẽn quá. Nói gì cho nó có tí chữ, có tí học hành chứ! Nhục quá!
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
"cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác là nghề của dân oan chứ! Sao lại gán cho người khác hả bọn nặc danh ngu dối và hèn hạ kia? Im ngay!
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Khi với tuổi đời còn rất trẻ Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của Xô Viết Nghệ tĩnh, là đỉnh cao là cao trào cách mạng 1930-1931. Đây được coi là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng nước ta.
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Chuyện cãi nhau vì chia tiền quyên góp cũng không làm mất uy tín của hội rân chủ bằng mấy cái chuyện hư cấu lăng nhăng kiểu trên. Ngu thế nhưng lại cứ tưởng hay lắm.
chuyện là Xuân việt nam thấy mình chưa đủ thuyết phục quần chúng nên thuê mấy tên như Hồ Quang Lợn vào để bịa đặt những câu chuyện phi lí. giờ không còn cách nào tuyên truyền nên lợi dụng mạng free để buôn những câu chuyện phi lí
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
hay chưa Xuân Việt NAm, Ông Diện ra mà xem mấy con chó nhà ông chỉ xủa được mấy câu này thôi làm dân oan chẳng kịp ngáp. xem ra mấy con chó này mắc họng chẳng nói được câu nào khác.
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
lại câu chuyện cũ rích này ư? phải chăng xuân việt nam đang muốn dần dần lộ bản mặt phản quốc. lôi mấy tên vô học này vào viết càn. chẳng phải bài này đã được bịa đặt từ lâu lâu rồi. hay lại cốt truyện mới ,. thay tên mấy con mụ...! nói chung. suy cho cùng thì nói xấu Bác Hồ chẳng khác gì bọn bay chui vào chỗ chết
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Sống trong lòng dân tộc mà một người nào đó không có lòng ái quốc thì giống như một thứ “ngoại kiều” trục lợi trên quê hương mình mà không hề “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”. Không có lòng ái quốc giống như “gỗ mục” như “bèo giạt mây trôi” - thời bình có thể làm gián điệp cho ngoại bang còn khi đất nước lâm nguy có thể sẵn sàng làm tay sai bán nước nếu bản thân mình hoặc gia đình mình có lợi.
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
cơ may là bài này đã đọc và đã từ xưa lắm rồi nhóc à. chẳng qua nó chỉ là một câu chuyện hư cấu cho những kẻ ghét Hồ Chủ tịch thôi. thực ra nghĩ sâu sa thì cha mẹ mày cũng là bọn phản quốc hay việt tân gì gì đó nên kể những câu chuyện không ra gì và bơm vào đầu những thằng mất học như mày những câu chuyện này.
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Mùa xuân mà đảng mang đến là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà Đảng ta đã xác định ngay khi thành lập. với tinh thần “Dân là gốc, dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân”, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh sáng tạo của nhân dân trong tiền trình đấu tranh cách mạng.
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Thiết nghĩ vẫn cần phải nhắc lại đường lối đối ngoại trước sau như một của Đảng ta đã được ghi trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI: Việt Nam “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển… vì lợi ích quốc gia, dân tộc… là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.
Đơn kháng nghị một vụ án là bình thường, là quyền người bị hại. Có gì đâu mà đưa lên rồi lại bình loạn hết theo nội dung khác hoàn toàn? Đúng là kiếm chuyện!
Đúng quá! Gây chuyện một cách nhạt nhẽo. Tòa xử theo luật pháp chứ, làm sao theo ý bị hại được. Bị hại nào cũng tức giận muốn xử nặng bên kia, đó là chuyện thường mà! Không có gì đáng nói cả!
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Trong suốt những năm lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng và đạt được những thành tựu to lớn đó, Đảng ta luôn luôn làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết nhân dân thành một khối vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp họ phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, chiến đấu, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành con người phát triển toàn diện, người chủ xứng đáng của đất nước. Trong Di chúc, Bác Hồ viết: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những con người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
lên tiếng đi chứ Xuân Việt NAm, chủ nhà mà để cho chó xủa mãi một câu thì không hay rồi. mà cái câu này nó nhàm chán quá,. chả khác gì nó chửi Bà Bùi Hằng đi làm đĩ bốn phương rồi quay về lu loa mềnh yêu nước
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác. Nếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Bác hồ- người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam về tư tưởng, lý luận, quan điểm đường lối chính trị về phương pháp cách mạng và phẩm chất đạo đức cách mạng. Cùng với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối cách mạng của Đảng ta.
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
thực ra mà nói thì vẫn phải cảm ơn Hồ Quang Lợn đã hư cấu một câu chuyện huyền ảo,. nói một cách khác ông đã vạch trần ra bộ mặt phản quốc của chính mình. bọn mày tưởng hình ảnh của Bác Hồ chỉ cần một vài câu chuyện của bọn mày là có thể đạp đổ được chăng. bọn vô học này! nhầm rồi nhé
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
chọc chó : không thể nói được đoạn văn nào khác thôi. chọc chó cũng là một loài chó chửi thuê à, chán thật. nó mà có học thức thì đã khác không hiểu tình hình lại còn ăn nói nhăng cuội
Lu luu manh con do nhan duoc su giup do, bao chua tan tinh cua lu suc vat cong an, vien kiem soat, toa an. Con nhung nguoi bi hai thi song chet mac bay. A ha, o ho, than phuc thay 1 bang dang luu manh dang lanh dao nhan dan.
Nếu là một người khá giả có thể đóng góp tiền bạc cho chính phủ để mua sắm vũ khí, yểm trợ cho binh sĩ ngoài tiền tuyến và gia đình họ. Như thế gọi là một công dân danh dự của đất nước.
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
tùy những điều kiện cụ thể, mỗi cá nhân chúng ta có thể viết bài dưới dạng “note”, bài báo, blog… để bày tỏ tình yêu của mình đối với chủ tịch Hồ Chí Minh và vạch trần thủ đoạn của chúng, đồng thời phản đối hành vi “nói xấu, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh” của các đối tượng phản động và môt số đối tượng thù địch khác.Mỗi cá nhân phải là một chiến sỹ, là một cộng tác viên trong cuộc bút chiến này.
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành. Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm. Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.” Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Không khó để có thể tìm thấy những bài viết có nội dung hạ uy tín lãnh tụ Hồ Chí Minh trên mạng (chủ yếu là các báo, đài phát thanh, phát hình của các tổ chức phản động), thậm chí chúng còn sử dụng các tên miền nước ngoài đăng tải dễ dàng trên các “trang mạng chia sẻ trực tuyến” như: Youtube, skybe... các mạng xã hội trực tuyến như: Facebook, twitter… những video, tranh ảnh, note bôi xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh. Điển hình như các video phản động: “Hồ Chí Minh và đứa con rơi tên Nguyễn Tất Trung”; “Sự thật về Hồ Chí Minh”; “Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh” được đăng từ nguồn là trang tin chính của tổ chức phản động Việt Tân
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Chung toi la cong dan viet nam chu khong phai con bo sua cho cac nhom loi ich cua chinh phu viet nam. Muon tang thue thi tang, muon thu le phi theo kieu gi thi thu, muon doc quyen vang mieng thi doc quyen. Chinh phu co ong thong doc ngan hang tai gioi doi ca giai Nobel kinh te thi phai tu lo tien mua sam nhung gi chinh phu thich nhung nhan dan khong can. Danh duoc giac la phai nho long yeu nuoc cua nhan dan chu khong phai bang may thu vu khi tut hau mua bang tien mo hoi, nuoc mat, xuong mau cua nguoi dan. Thu hoi chinh phu da lam gi de phat huy tinh yeu cua nhan dan voi to quoc hay chi dang tim cach bop chet tinh yeu to quoc trong trai tim viet bang nhung vu bat bo hen ha, bo tu vo nhan tinh, khung bo theo doi nguoi dan... That dung la 1 thu chinh phu tro tren cung voi 900 du luan vien cua minh.
bác nặc danh ăn nói thế nào chứ. bác mà nói chuyện thì nên viết tiếng việt ra đi, chúng tôi không hiểu, với lại bác nói như chó sủa thế, cả người cũng thể hiểu được. nói cho cùng bác cứ sủa ăng ẳng như thế thì làm thế nào người ta hiểu đươc.
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
những kẻ to mồm thường kêu gào là nạn nhân bị kìm kẹp dưới chế độ, đất nước ko tự do, ko dân chủ...blap blap blap NHƯNG Sự thật là, chúng chưa bao giờ đóng một đồng thuế nào, sự thật là chúng kêu gào để được miếng ăn vào mồm!!
Những đứa to mồm và ngu xuẩn, xu nịnh là những thằng "gian lận viên", ăn tiền đóng thuế của dân rồi quay lại chửi rủa họ. Đó là những thằng hèn hạ, chỉ vì miếng ăn nhục nhã mà bán cả lương tâm, gia đình cha mẹ, vợ con. Bọn chúng sẽ phải đền tội vì những gì chúng làm. Trời cao có mắt.
Kung Fu Những tên bán nước chúng ăn 100 triệu đô la, chúng trả lương cho Kong Fu 4 triệu đồng tiền Hồ mỗi tháng. Sòng bạc cộng sản tan hàng, chúng bay đi nước khác, Kong Fu ở lại làm thân rau răm! Gió đưa cây cải tung trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay! Tù vì tội phản quốc "mút chỉ" em ạ! Rán mà "nổ" cho lắm vào!
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
bản chất là vì bọn rân chủ này nó không làm mà đòi giàu bằng người khác, đòi nhà cao cửa rộng như nhà người khác, nên bọn chúng mang hận trong lòng, tức với chế độ, muốn lập ra một chế độ đảng mới gọi là đảng ăn cướp toàn bọn dân chủ để ngồi không ở nhà mà vẫn có tiền
Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
Các đối tượng, tổ chức phản động thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người; tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhằm phủ nhận cơ sở lý luận của Đảng: rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc, không chịu ảnh hưởng gì của chủ nghĩa Mác – Lê-nin có tính quốc tế. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc ta vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn’… Đặc biệt, kẻ thù mở chiến dịch phản tuyên truyền, vu khống để hạ bệ hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất: như dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người; phát tán tài liệu phản động bằng nhiều phương tiện khác nhau như sách, báo, đài phát thanh, truyền hình, internet, rỉ tai truyền miệng, tranh ảnh mang nội dung xấu… làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin hoài nghi về Lãnh tụ kính yêu của mình, phân tâm, lung lay niềm tin vào Đảng do Người thành lập. Bên cạnh đó, chúng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trắng trợn bôi nhọ, bịa đặt những chuyện đời tư các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
Vừa qua quốc hội ban hành bản dự thảo hiến pháp nhằm lấy ý kiến người dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong các công việc hệ trọng của đất nước, chính vì thế, là công dân Việt Nam, là một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình, thực tế chính là góp ý, xây dựng một cách nghiêm túc trong việc sửa đôi Hiến Pháp mà Đảng và Nhà nước đang cố gắng sửa đổi để từ đó chung tay với Đảng, nhà nước, chính quyền bảo vệ và xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn!
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc, thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Việt Nam ngày nay tuy không quên quá khứ nhưng luôn luôn hướng tới tương lai, xây dựng và phát triển các quan hệ quốc tế với tất cả các nước, theo nguyên tắc “bình đẳng, cùng có lợi", trước hết vì lợi ích của dân tộc. Điều này phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của thế giới hiện nay không như suy diễn của những con người không hướng đến sự phát triển của dân tộc, muốn kéo lùi bước tiến của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm
Khong ai la cong dan viet ma lai khong dang bang cach nay hay cach khac dong thue cho chinh phu viet nam. Nguoi thanh tieng noi cung thanh. Cac binh luan vien nay duoc tuyen gap qua nen chua qua khoa dao tao co ban nao ve van hoa giao tiep thi phai. Vi co dam binh luan vien nay nen ong nghi Hach nao do duoi thoi cs lien mom cho rang dan tri viet con thap lam. That dang thuong thay!
Đáng thương thay cho mấy tên nặc danh là vì kiến thức còn quá nông cạn nên bị xúi dục vào bình luận chửi bới linh tinh, nói cho cùng thì bọn chúng lại bị nhiễm của Bùi Tín. xin hỏi các cháu biết Bác Bùi Tín là ai không? bác ấy làm những việc như các cháu mà vào tù rồi đó
suy cho cùng thì những tên không dám để lại tên mình khi bình luận đã vạch áo cho người khác thấy mình là kẻ không có học. thêm vào đó cách bình luận không có dấu cũng chứng thêm tên này là một đứa không tôn trọng độc giả cũng như người đọc . đáng thương là cái tên mà nó cũng viết sai. er thế lộ ra là xuân việt nam đang tuyển gấp bình luận viên à. những tên này thì hỏng hết cả bộ máy bình luận viên của ông rồi xuân việt nam ạ
Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
hết blog mẹ đẻ ra blog con. hết BÙI TÍN đến BÙI HẰNG... nói chung số phận của những kẻ phản bội Tổ Quốc thì chỉ có vào tù mà thôi . các bạn trẻ nên hiểu mà quay đầu
Bọn mày nghe theo những kẻ phản bội tổ quốc ở nước ngoài phản bội tổ quốc thì chỉ có vào tù thôi, không khá hơn đâu. giờ vẫn còn kịp đó. vẫn được sự khoan hồng của nhà nước.
thoi, cung xin muon loi 1 ong nghi dang kinh khac chu khong phai la loai nghi Hach duoi thoi cs "Da khong cung ngon ngu thi khong the trao doi voi nhau duoc". Nguoi khong thong minh lam cung hieu rang cai ten tren mang chi la cai ten ao, chang noi nen viec co hoc hay khong co hoc. nguoi viet
xin thưa, nếu bạn là người yêu nước xin hãy quay đầu, trước sau gì số phận của Xuân Việt Nam cũng giống như blog điếu cày mà thôi. thế nên, số phận của bé Phương Uyên một lần trót dại cũng đủ làm tấm gương cho chúng ta noi theo
Những kẻ phản bội tổ quốc chính là những kẻ bán nước hại dân xấu xa đê tiện. Những kẻ phản bội tổ quốc chính là những kẻ không phân biệt đúng sai, vô pháp vô luân chuyên nói năng hàm hồ làm hại, chụp mũ hoặc vu khống người khác. Những kẻ phản bội tổ quốc chính là những kẻ tham nhũng vơ vét tiền của của nhân dân cất vào túi riêng. Những kẻ phản bội tổ quốc là những kẻ mặt trơ, trán bóng đã bán rẻ lương tâm và linh hồn cho quỉ dữ từ lâu những lại luôn mồm dạy dỗ người khác về lòng tự trọng. Những kẻ phản bội tổ quốc là những kẻ không biết mình rất dốt nên phải khoe chữ chê bai xúc xiểm người khác là ngu... Xin mọi người cứ suy xét kỹ không người Việt Nam cứ bị những kẻ phản bội tổ quốc lừa gạt mãi.
những kẻ phản bội chỉ có thể là những kẻ quay đầu với Tổ Quốc câu kết với bọn phỉ và bọn nước ngoài, đảng Việt Tân phản động xúi dục quần chúng làm những điều vô nghĩa để nhằm lật đổ Đảng, và chính quyền. Đó mới là những kẻ phản động
Mọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
Trả lờiXóaCác bác góp ý cho mình với
Xóabài này nhé:http://giaolichtruonglangorg.blogspot.com/
Cái blog cũng đẹp đấy, qua thử xem thế nào nhỉ.
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Cái thằng làm người không thích lại thích làm chó này mà cũng đòi lên tiếng ư? Không biết nhục hay sao mà hãnh diện thế con? Bệnh chó dại nó có mùa, mà sao thằng này lên cơn dại sớm thế nhỉ! Quái lạ!
XóaKhông ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
XóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Bọn hèn hạ là bọn nặc danh. Bọn ngu dốt cũng là bọn nặc danh nói người không biết nghĩ đến thân. Ngu cả phần của lợn của bò.
XóaKhông ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
XóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Hòa bình lập lại, dẫu còn những lúng túng khi chậm đổi mới trong những năm mới giải phóng nhưng ngay sau đó, đảng đã đổi mới, tạo nên một sinh khí mới, trở thành mùa xuân mới của dân tộc trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Xóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Không biết nó gì nên đành dựng chuyện bôi xấu à? Đúng là hèn hạ!
XóaSao không dám nhận mấy chữ ký trên kia là giả mạo?
Đứa nào ký giả chữ ký mà ẩu và ngu quá. Ông Bàn sinh năm 1939, đã hơn 70 tuổi mà chúng mày đưa thằng thanh niên ký, nét chữ rành rành ra. Ngu quá!
XóaĐúng là điêu toa không giới hạn.
XóaNhư thế mà cũng đi làm lấy tiền cơ đấy. Tham nhưng mà ngu quá. Chỉ giỏi văng tục, sủa càn thôi!
Đám "rân oăn" có bao nhiêu "tinh hoa" phát tiết ra hết thông qua ba trò ị bậy vườn hoa, dán giấy rách lên người...thành ra bây giờ chẳng còn gì để nói, cứ phải nhai đi nhai lại mấy câu chuyện bịa đặt cũ rích. Toàn "ráo xư" chuyên ngành nói bậy, chửi bậy bây giờ đua đòi làm blog...nên thế cũng là điều dễ hiểu. Hết tài rồi thì cho dẹp cái trang này đi, cố mà làm gì, chả bõ người ta cười cho thối mũi.
XóaA Loa Phường đây rồi. Hỏi mấy câu nha, xem trả lời ra sao:
Xóa1/ Tại sao trên blog của mình lại ăn cắp tên cụ Lê Hiền Đức? Muốn mượn danh nghĩa của cụ vì biết mình là thằng cắc ké không ai biết đến phải không? Như vậy là người ta gọi là thằng hèn và ăn cắp đấy.
2/ Sao trên blog mình mà không dám cho đăng tất cả các comments giống blog này vậy? Có tật giật mình à? Hay là cái miệng thì nói mình "dân chủ" nhưng thật sự là thuộc loại "dân chủ shit"?
3/ Nếu có giỏi thì cứ viết bài hay, đúng đắn bên mình đi. Tất nhiên sẽ có người đọc và comments và dần dần có đọc giả nhiều, còn hơn là qua blog khác làm những điều xằng bậy, chống phá như hiện nay. Để rồi blog mình chả có ma nào vào vì ai cũng biết nói chuyện tầm xàm. Đó là chính nghĩa đấy à?
Nói tóm lại. Cái blog cần dẹp là cái blog nhớp nhúa, tầm phào cho nên chả ma nào vào xem là cái của Loa Phường thì mới là hợp lý nhất. Ok
thật ra mà nói , blog xuân việt nam nhiều người nhảy vào đọc. chẳng qua là cái hiệu ứng đám đông. toàn bộ là bọn phản bội ăn nói linh tinh với lại nhưng thông tin của xuân việt nam đều xỏ xiên này nọ . thế nên thông tin đọc cho sướng mắt thôi.
XóaMọi người dân Việt Nam hiện nay đều ý thức được rằng: "rận chủ" là một loài rận nguy hiểm ẩn mình xung quanh chúng ta, chui rúc trong những nơi tối tăm nhất, hút dần sinh lực quốc gia, chọc phá nền kinh tế chính trị, là một loài súc vật có cái mồm chỉ để ăn phân và phun ra những lời chỉ có bà già đáng kính Hiền Đức mới ngửi được, có bốn chân chỉ biết chạy qua chạy lại và ngoe nguẩy cái đuôi của chúng...
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Hay cho câu " không biết lên mạng nên bị mù, điếc và tụt hậu quá lâu"...Một câu nói đã thể hiện rõ trình độ in thờ lét của thằng tác giả, ý của nó là cái gì không biết là in thờ lét sẽ cho biết... Thế thì cần quái gì thực thể hả cái đầu óc ngu muội kia??!!
Trả lờiXóaMọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
XóaMọi người dân Việt Nam hiện nay đều ý thức được rằng: "rận chủ" là một loài rận nguy hiểm ẩn mình xung quanh chúng ta, chui rúc trong những nơi tối tăm nhất, hút dần sinh lực quốc gia, chọc phá nền kinh tế chính trị, là một loài súc vật có cái mồm chỉ để ăn phân và phun ra những lời chỉ có bà già đáng kính Hiền Đức mới ngửi được, có bốn chân chỉ biết chạy qua chạy lại và ngoe nguẩy cái đuôi của chúng...
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Im mồm đi Chọc Chó. Mầy làm chú xấu hổ quá. Đến con rệp nhà tao còn biết xấu hổ, như mầy trơ trẽn quá. Nói gì cho nó có tí chữ, có tí học hành chứ! Nhục quá!
XóaAi thuê thằng Chọc Chó nầy vậy? Sao ngu quá ta, không tuyển lựa chi cả! Bảo nó thôi đi, nói toàn cái ngu. Ngu thay cả thiên hạ rồi. Trời hại ta!
XóaKhông ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
XóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
"cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác là nghề của dân oan chứ! Sao lại gán cho người khác hả bọn nặc danh ngu dối và hèn hạ kia? Im ngay!
XóaDân oan càng ngày càng thái quá! Chuyện gì lấy làm cái cớ ăn vạ thì chẳng ai tin là tất nhiên. Chả cần phải nói thêm cái gì đâu. Tự họ tố cáo họ mà
XóaKhông ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
XóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Khi với tuổi đời còn rất trẻ Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của Xô Viết Nghệ tĩnh, là đỉnh cao là cao trào cách mạng 1930-1931. Đây được coi là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng nước ta.
Xóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Bọn này bịa chuyện như ở Mỹ. Nhàm quá, chả có gì để người ta tin cả. Phí cơm mà nuôi bọn này.
XóaChuyện cãi nhau vì chia tiền quyên góp cũng không làm mất uy tín của hội rân chủ bằng mấy cái chuyện hư cấu lăng nhăng kiểu trên. Ngu thế nhưng lại cứ tưởng hay lắm.
XóaThằng Diện được ăn học tí chút mà sao không bảo ban lũ này chứ? Bịa chuyện điêu quá ai mà tin được. Nhục quá đi mất.
Xóachuyện là Xuân việt nam thấy mình chưa đủ thuyết phục quần chúng nên thuê mấy tên như Hồ Quang Lợn vào để bịa đặt những câu chuyện phi lí. giờ không còn cách nào tuyên truyền nên lợi dụng mạng free để buôn những câu chuyện phi lí
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
hay chưa Xuân Việt NAm, Ông Diện ra mà xem mấy con chó nhà ông chỉ xủa được mấy câu này thôi làm dân oan chẳng kịp ngáp. xem ra mấy con chó này mắc họng chẳng nói được câu nào khác.
XóaNhờ có Đảng mà nhân dân có được cuộc sống bình yên, không ai phải đói phải khổ. Thật là biết ơn Đảng Cộng Sản biết bao nhiêu!
Trả lờiXóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
lại câu chuyện cũ rích này ư? phải chăng xuân việt nam đang muốn dần dần lộ bản mặt phản quốc. lôi mấy tên vô học này vào viết càn. chẳng phải bài này đã được bịa đặt từ lâu lâu rồi. hay lại cốt truyện mới ,. thay tên mấy con mụ...! nói chung. suy cho cùng thì nói xấu Bác Hồ chẳng khác gì bọn bay chui vào chỗ chết
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Trả lờiXóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Sống trong lòng dân tộc mà một người nào đó không có lòng ái quốc thì giống như một thứ “ngoại kiều” trục lợi trên quê hương mình mà không hề “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”. Không có lòng ái quốc giống như “gỗ mục” như “bèo giạt mây trôi” - thời bình có thể làm gián điệp cho ngoại bang còn khi đất nước lâm nguy có thể sẵn sàng làm tay sai bán nước nếu bản thân mình hoặc gia đình mình có lợi.
Xóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
cơ may là bài này đã đọc và đã từ xưa lắm rồi nhóc à. chẳng qua nó chỉ là một câu chuyện hư cấu cho những kẻ ghét Hồ Chủ tịch thôi. thực ra nghĩ sâu sa thì cha mẹ mày cũng là bọn phản quốc hay việt tân gì gì đó nên kể những câu chuyện không ra gì và bơm vào đầu những thằng mất học như mày những câu chuyện này.
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Thật đáng xấu hổ khi Việt Nam lại có những con người như thế.Những tên này phải bị xử lý một cách đích đáng.
XóaKhông ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
Trả lờiXóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Người có học thức không phải ẩn danh làm thằng nặc danh đâu.
XóaBản thân mày không vào nhà người khác thì mầy đang trong nhà mầy chắc?
Không ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
XóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Mùa xuân mà đảng mang đến là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà Đảng ta đã xác định ngay khi thành lập. với tinh thần “Dân là gốc, dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân”, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh sáng tạo của nhân dân trong tiền trình đấu tranh cách mạng.
Xóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
một lũ vô học lôi người lãnh tụ đã mất ra để nói này nọ xuyên tạc sự thật. hỏi xem bọn này đang xúc phạm Hồ chủ tịch, Bọn này đáng bị bắt rồi
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Thiết nghĩ vẫn cần phải nhắc lại đường lối đối ngoại trước sau như một của Đảng ta đã được ghi trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI: Việt Nam “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển… vì lợi ích quốc gia, dân tộc… là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.
XóaĐơn kháng nghị một vụ án là bình thường, là quyền người bị hại. Có gì đâu mà đưa lên rồi lại bình loạn hết theo nội dung khác hoàn toàn? Đúng là kiếm chuyện!
Trả lờiXóaĐúng quá! Gây chuyện một cách nhạt nhẽo. Tòa xử theo luật pháp chứ, làm sao theo ý bị hại được. Bị hại nào cũng tức giận muốn xử nặng bên kia, đó là chuyện thường mà! Không có gì đáng nói cả!
XóaKhông ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
XóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Trong suốt những năm lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng và đạt được những thành tựu to lớn đó, Đảng ta luôn luôn làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết nhân dân thành một khối vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà
Xóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp họ phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, chiến đấu, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành con người phát triển toàn diện, người chủ xứng đáng của đất nước.
XóaTrong Di chúc, Bác Hồ viết: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những con người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
lên tiếng đi chứ Xuân Việt NAm, chủ nhà mà để cho chó xủa mãi một câu thì không hay rồi. mà cái câu này nó nhàm chán quá,. chả khác gì nó chửi Bà Bùi Hằng đi làm đĩ bốn phương rồi quay về lu loa mềnh yêu nước
XóaThì kiếm chuyện, gây rối là công việc của bọn họ mà lại.
Trả lờiXóaKhông ai gian manh xảo trá bằng đảng cs và bè lủ tay sai "dư luận viên" của chúng, đã vào blog, vào nhà người khác lại trắng trợn "cả vú lấp miệng em" nói xấu, vu oan giá họa cho người khác.
XóaNếu thật sự là bọn có học thức, thì tự thành lập blog và nói những điều mình thích. Chắc là không có khả năng đó, hoặc rằng biết mình là những kẻ vô đạo, nói sàm nói gở. Cho nên sẽ chẳng ai vào để đọc ba thứ rác rưởi đó, thành ra mới phải vào nhà người khác để hòng đánh phá họ. Những trò này rẻ tiền và hạ cấp lắm. Chỉ những bọn hèn mạt, ngu dốt mới làm mà thôi.
Bác hồ- người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam về tư tưởng, lý luận, quan điểm đường lối chính trị về phương pháp cách mạng và phẩm chất đạo đức cách mạng. Cùng với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối cách mạng của Đảng ta.
Xóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
thực ra mà nói thì vẫn phải cảm ơn Hồ Quang Lợn đã hư cấu một câu chuyện huyền ảo,. nói một cách khác ông đã vạch trần ra bộ mặt phản quốc của chính mình. bọn mày tưởng hình ảnh của Bác Hồ chỉ cần một vài câu chuyện của bọn mày là có thể đạp đổ được chăng. bọn vô học này! nhầm rồi nhé
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
chọc chó : không thể nói được đoạn văn nào khác thôi. chọc chó cũng là một loài chó chửi thuê à, chán thật. nó mà có học thức thì đã khác không hiểu tình hình lại còn ăn nói nhăng cuội
XóaLu luu manh con do nhan duoc su giup do, bao chua tan tinh cua lu suc vat cong an, vien kiem soat, toa an. Con nhung nguoi bi hai thi song chet mac bay. A ha, o ho, than phuc thay 1 bang dang luu manh dang lanh dao nhan dan.
Trả lờiXóaNếu là một người khá giả có thể đóng góp tiền bạc cho chính phủ để mua sắm vũ khí, yểm trợ cho binh sĩ ngoài tiền tuyến và gia đình họ. Như thế gọi là một công dân danh dự của đất nước.
Xóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
tùy những điều kiện cụ thể, mỗi cá nhân chúng ta có thể viết bài dưới dạng “note”, bài báo, blog… để bày tỏ tình yêu của mình đối với chủ tịch Hồ Chí Minh và vạch trần thủ đoạn của chúng, đồng thời phản đối hành vi “nói xấu, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh” của các đối tượng phản động và môt số đối tượng thù địch khác.Mỗi cá nhân phải là một chiến sỹ, là một cộng tác viên trong cuộc bút chiến này.
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Chó ơi sao chó lại biết được mấy em bé đó giờ làm gì hả chó? chó có đánh hơi nhầm không vậy?
XóaHappy Birth Day To My Love
Trả lờiXóacái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
XóaThoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra
Không khó để có thể tìm thấy những bài viết có nội dung hạ uy tín lãnh tụ Hồ Chí Minh trên mạng (chủ yếu là các báo, đài phát thanh, phát hình của các tổ chức phản động), thậm chí chúng còn sử dụng các tên miền nước ngoài đăng tải dễ dàng trên các “trang mạng chia sẻ trực tuyến” như: Youtube, skybe... các mạng xã hội trực tuyến như: Facebook, twitter… những video, tranh ảnh, note bôi xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh. Điển hình như các video phản động: “Hồ Chí Minh và đứa con rơi tên Nguyễn Tất Trung”; “Sự thật về Hồ Chí Minh”; “Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh” được đăng từ nguồn là trang tin chính của tổ chức phản động Việt Tân
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Chung toi la cong dan viet nam chu khong phai con bo sua cho cac nhom loi ich cua chinh phu viet nam. Muon tang thue thi tang, muon thu le phi theo kieu gi thi thu, muon doc quyen vang mieng thi doc quyen. Chinh phu co ong thong doc ngan hang tai gioi doi ca giai Nobel kinh te thi phai tu lo tien mua sam nhung gi chinh phu thich nhung nhan dan khong can. Danh duoc giac la phai nho long yeu nuoc cua nhan dan chu khong phai bang may thu vu khi tut hau mua bang tien mo hoi, nuoc mat, xuong mau cua nguoi dan. Thu hoi chinh phu da lam gi de phat huy tinh yeu cua nhan dan voi to quoc hay chi dang tim cach bop chet tinh yeu to quoc trong trai tim viet bang nhung vu bat bo hen ha, bo tu vo nhan tinh, khung bo theo doi nguoi dan... That dung la 1 thu chinh phu tro tren cung voi 900 du luan vien cua minh.
Trả lờiXóabác nặc danh ăn nói thế nào chứ. bác mà nói chuyện thì nên viết tiếng việt ra đi, chúng tôi không hiểu, với lại bác nói như chó sủa thế, cả người cũng thể hiểu được. nói cho cùng bác cứ sủa ăng ẳng như thế thì làm thế nào người ta hiểu đươc.
XóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
chúng dám công khai và chống phá, thật ko coi pháp luật ra gì, cuối cùng cũng sẽ đi vào con đường diệt vong, thật là những kẻ tâm thần chính trị
XóaMọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
Xóanhững kẻ to mồm thường kêu gào là nạn nhân bị kìm kẹp dưới chế độ, đất nước ko tự do, ko dân chủ...blap blap blap
Trả lờiXóaNHƯNG
Sự thật là, chúng chưa bao giờ đóng một đồng thuế nào, sự thật là chúng kêu gào để được miếng ăn vào mồm!!
Những đứa to mồm và ngu xuẩn, xu nịnh là những thằng "gian lận viên", ăn tiền đóng thuế của dân rồi quay lại chửi rủa họ. Đó là những thằng hèn hạ, chỉ vì miếng ăn nhục nhã mà bán cả lương tâm, gia đình cha mẹ, vợ con.
XóaBọn chúng sẽ phải đền tội vì những gì chúng làm. Trời cao có mắt.
Kung Fu
XóaNhững tên bán nước chúng ăn 100 triệu đô la, chúng trả lương cho Kong Fu 4 triệu đồng tiền Hồ mỗi tháng. Sòng bạc cộng sản tan hàng, chúng bay đi nước khác, Kong Fu ở lại làm thân rau răm! Gió đưa cây cải tung trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay! Tù vì tội phản quốc "mút chỉ" em ạ! Rán mà "nổ" cho lắm vào!
Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
bản chất là vì bọn rân chủ này nó không làm mà đòi giàu bằng người khác, đòi nhà cao cửa rộng như nhà người khác, nên bọn chúng mang hận trong lòng, tức với chế độ, muốn lập ra một chế độ đảng mới gọi là đảng ăn cướp toàn bọn dân chủ để ngồi không ở nhà mà vẫn có tiền
XóaMọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
XóaCác đối tượng, tổ chức phản động thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người; tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhằm phủ nhận cơ sở lý luận của Đảng: rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc, không chịu ảnh hưởng gì của chủ nghĩa Mác – Lê-nin có tính quốc tế. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc ta vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn’… Đặc biệt, kẻ thù mở chiến dịch phản tuyên truyền, vu khống để hạ bệ hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất: như dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người; phát tán tài liệu phản động bằng nhiều phương tiện khác nhau như sách, báo, đài phát thanh, truyền hình, internet, rỉ tai truyền miệng, tranh ảnh mang nội dung xấu… làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin hoài nghi về Lãnh tụ kính yêu của mình, phân tâm, lung lay niềm tin vào Đảng do Người thành lập. Bên cạnh đó, chúng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trắng trợn bôi nhọ, bịa đặt những chuyện đời tư các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
Xóađả đảo cộng sản bịp bợm, vịt tân muôn năm ặc ặc ặc...
XóaVừa qua quốc hội ban hành bản dự thảo hiến pháp nhằm lấy ý kiến người dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong các công việc hệ trọng của đất nước, chính vì thế, là công dân Việt Nam, là một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình, thực tế chính là góp ý, xây dựng một cách nghiêm túc trong việc sửa đôi Hiến Pháp mà Đảng và Nhà nước đang cố gắng sửa đổi để từ đó chung tay với Đảng, nhà nước, chính quyền bảo vệ và xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn!
Trả lờiXóaƠn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
Xóathương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....
Việt Nam ngày nay tuy không quên quá khứ nhưng luôn luôn hướng tới tương lai, xây dựng và phát triển các quan hệ quốc tế với tất cả các nước, theo nguyên tắc “bình đẳng, cùng có lợi", trước hết vì lợi ích của dân tộc. Điều này phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của thế giới hiện nay không như suy diễn của những con người không hướng đến sự phát triển của dân tộc, muốn kéo lùi bước tiến của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm
Xóađả đảo cộng sản bịp bợm, vịt tân muôn năm ặc ặc ặc...
XóaKhong ai la cong dan viet ma lai khong dang bang cach nay hay cach khac dong thue cho chinh phu viet nam. Nguoi thanh tieng noi cung thanh. Cac binh luan vien nay duoc tuyen gap qua nen chua qua khoa dao tao co ban nao ve van hoa giao tiep thi phai. Vi co dam binh luan vien nay nen ong nghi Hach nao do duoi thoi cs lien mom cho rang dan tri viet con thap lam. That dang thuong thay!
Trả lờiXóaĐáng thương thay cho mấy tên nặc danh là vì kiến thức còn quá nông cạn nên bị xúi dục vào bình luận chửi bới linh tinh, nói cho cùng thì bọn chúng lại bị nhiễm của Bùi Tín. xin hỏi các cháu biết Bác Bùi Tín là ai không? bác ấy làm những việc như các cháu mà vào tù rồi đó
Xóađả đảo cộng sản bịp bợm, vịt tân muôn năm ặc ặc ặc...
Xóasuy cho cùng thì những tên không dám để lại tên mình khi bình luận đã vạch áo cho người khác thấy mình là kẻ không có học. thêm vào đó cách bình luận không có dấu cũng chứng thêm tên này là một đứa không tôn trọng độc giả cũng như người đọc . đáng thương là cái tên mà nó cũng viết sai. er thế lộ ra là xuân việt nam đang tuyển gấp bình luận viên à. những tên này thì hỏng hết cả bộ máy bình luận viên của ông rồi xuân việt nam ạ
Trả lờiXóaMọi người VN hiện nay đều ý thức được rằng: ĐCSVN đã hiện hình là 1 loài đĩa nguy hiểm bám chặc vào đáy quần chúng hút cạn kiệt sinh lực quốc gia, là một bạo chúa tàn ác nhất từ trước đến nay mà Lê Ngọa Triều có đội mồ sống dậy cũng kinh hoàng bỏ hòm chạy lấy xác, là một loài súc vật có cái mồm nói một đàng làm một nẻo, có đôi chân chỉ biết lết trước bắc triều, đã dâng ải Nam Quan và biển đông trong nhục nhã...
Xóahết blog mẹ đẻ ra blog con. hết BÙI TÍN đến BÙI HẰNG... nói chung số phận của những kẻ phản bội Tổ Quốc thì chỉ có vào tù mà thôi . các bạn trẻ nên hiểu mà quay đầu
Xóađả đảo cộng sản bịp bợm, vịt tân muôn năm ặc ặc ặc...
XóaBọn mày nghe theo những kẻ phản bội tổ quốc ở nước ngoài phản bội tổ quốc thì chỉ có vào tù thôi, không khá hơn đâu. giờ vẫn còn kịp đó. vẫn được sự khoan hồng của nhà nước.
Xóathoi, cung xin muon loi 1 ong nghi dang kinh khac chu khong phai la loai nghi Hach duoi thoi cs "Da khong cung ngon ngu thi khong the trao doi voi nhau duoc". Nguoi khong thong minh lam cung hieu rang cai ten tren mang chi la cai ten ao, chang noi nen viec co hoc hay khong co hoc. nguoi viet
Trả lờiXóaxin thưa, nếu bạn là người yêu nước xin hãy quay đầu, trước sau gì số phận của Xuân Việt Nam cũng giống như blog điếu cày mà thôi. thế nên, số phận của bé Phương Uyên một lần trót dại cũng đủ làm tấm gương cho chúng ta noi theo
Xóađả đảo cộng sản bịp bợm, vịt tân muôn năm ặc ặc ặc...
XóaNhững kẻ phản bội tổ quốc chính là những kẻ bán nước hại dân xấu xa đê tiện. Những kẻ phản bội tổ quốc chính là những kẻ không phân biệt đúng sai, vô pháp vô luân chuyên nói năng hàm hồ làm hại, chụp mũ hoặc vu khống người khác. Những kẻ phản bội tổ quốc chính là những kẻ tham nhũng vơ vét tiền của của nhân dân cất vào túi riêng. Những kẻ phản bội tổ quốc là những kẻ mặt trơ, trán bóng đã bán rẻ lương tâm và linh hồn cho quỉ dữ từ lâu những lại luôn mồm dạy dỗ người khác về lòng tự trọng. Những kẻ phản bội tổ quốc là những kẻ không biết mình rất dốt nên phải khoe chữ chê bai xúc xiểm người khác là ngu... Xin mọi người cứ suy xét kỹ không người Việt Nam cứ bị những kẻ phản bội tổ quốc lừa gạt mãi.
Trả lờiXóaTất nhiên là những kẻ phản bội tổ quốc sẽ phải vào tù và hơn thế nữa muôn đời bị nhân dân lên án, phỉ nhổ.
Xóanhững kẻ phản bội chỉ có thể là những kẻ quay đầu với Tổ Quốc câu kết với bọn phỉ và bọn nước ngoài, đảng Việt Tân phản động xúi dục quần chúng làm những điều vô nghĩa để nhằm lật đổ Đảng, và chính quyền. Đó mới là những kẻ phản động
Xóađả đảo cộng sản bịp bợm, vịt tân muôn năm ặc ặc ặc...
Xóa
Trả lờiXóaFree Bird Towards a Free Burma - Cánh Chim Tự Do bay hướng về Một Miến Diện Tự Do
=====================
By Daw Aung San Suu Kyi
My home...
where I was born and raised
used to be warm and lovely
now filled with darkness and horror.
*
My family...
whom I had grown with
used to be cheerful and lively
now living with fear and terror.
*
My friends...
whom I shared my life with
used to be pure and merry
now living with wounded heart.
*
A free bird...
which is just freed
used to be caged
now flying with an olive branch
for the place it loves.
Cánh Chim Tự Do bay hướng về Một Miến Diện Tự Do
=============================
Viết bởi Daw Aung San Suu Kyi - Nhà Đấu tranh vì Dân chủ của Đất Nước Miến Điện , Nguyên khôi Giải NOBEL HÒA BÌNH 1991
Quê nhà tôi ...
nơi ấy tôi sinh ra và nuôi lớn khôn
từng nồng ấm ấm cúng và thật thương yêu
bây giờ tràn đầy bóng tối và sợ hãi.
*
Gia đình tôi ...
với người thân thiết tôi trưởng thành
từng luôn luôn vui mừng và sống động
bây giờ đây đang sống trong lo sợ lẫn kinh hòang.
*
Bạn bè tôi ...
với người thân tình này tôi chia sẻ cuộc đời
từng trong sáng và vui tươi
bây giờ đây đang sống với trái tim thương tích tan vỡ
*
Một cánh chim tự do ...
vừa mới giải thóat sẩy lồng
từng bị giam cầm
bây giờ đây đang bay cao vơi nhành ô li hòa bình
vì khỏang không chim yêu thương
Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ
PARIS , Chớm Thu 2003
Gió lốc bão Mới đang đổi đời Toàn Dân Miến Điện
========================
Gió Mới đang thổi qua Cố đô Ngưỡng Quang
Gió Heo may Mùa Thu làm khô héo Quân phiệt độc tài
Gió Mới đang thổi bay tiền đồn bạo chúa
Gió Mới đang tăng tốc tiến trình canh tân Dân chủ
Gió Mới đang thổi qua Cố đô Ngưỡng Quang
Gió Mới đang thổi khắp nẽo đường Miến Điện
Làm bừng sống lại Niềm tin và Hy vọng dân hiền
Lắng nghe Gió Mới thổi qua Đại học Ngưỡng Quang
Nơi súng đạn xích xiềng từng đàn áp sinh viên
*
Gió Mới đang đảo mạnh chiều Miến sử
Gió Mới đến từ Người Mỹ đang trở lại Á châu
Gió Mới đến từ Người Mỹ
Ưu tiên ngoại giao đối thoại với mọi phe thù
Gió Mới đến từ Người Mỹ quyết đổi ngược chiều thành thuận chiều
Gió Mới đến từ Người Mỹ quyết bắt thời điểm Vận hội không thể lỡ làng
Gió Mới đến từ Toàn Dân Miến Điện quyết KHÔNG lỡ hẹn với Lịch sử
*
Gió Mới đổi thay Đông Nam Á
Gió Mới cứu vớt Miến Điện khỏi vòng chư hầu Trung Quốc
Gió Mới cứu vớt ngay cả quân phiệt thủ cựu
Hết thân phận tủi nhục vào vòng hại Dân bán Nước
Gió Mới cứu vớt hàng ngàn Tù nhân Lương tâm
Gió Mới cứu Người yêu Nước thoát khỏi sà lim ngục tù bạo ngược
Gió Mới thuận chiều Thế sử hiện đại
Gió Mới thuận tình hữu nghị hai Dân tộc Mỹ-Miến
Gió Mới xóa dần di sản Chế độ toàn trị
Vẫn còn đang phủ bóng ma trên toàn Miến Điện
Gió Mới bắt nguồn từ biệt thự bên bờ hồ
Nơi Anh thư Ngưỡng Quang giam lỏng hơn 15 năm
*
Gió Mới sẽ mang Tân đô Naypyitaw trở lại Cố đô Ngưỡng Quang
Như Gió Mới đã trả lại tên cũ cho Saint Peterbourg
Như Gió Mới sẽ trả lại tên cũ cho Sài Gòn dấu yêu
Gió Mới tăng tốc Nhân quyền + Dân chủ
Thổi từ trường Đại học Ngưỡng Quang
Nơi Tổng thống Mỹ chọn đọc diễn văn
Trong khuôn viên đại học cổ xưa
Là biểu tượng của Giới trẻ Trí thức bất đồng
Từng là nơi giảng đường danh giá nhất tại Miến Điện
Nhưng bị quân phiệt dọn sạch đàn áp đến điêu tàn
*
Gió Mới diệu kỳ vào Khoảnh khắc Lịch sử
Thổi từ trường Đại học Ngưỡng Quang
Nơi Thanh niên Miến Điện hiện tại mơ về Tương lai
Trong Gió Mới thổi từ Hoa Thịnh Đốn
Trong Gió Mới thổi từ Bắc Mỹ
Trong Gió Mới thổi từ Hoa Kỳ
Dân tộc Mỹ anh em đang với tay nắm giúp Dân tộc Miến Điện
Hương về Tương lai phía trước
Chính phủ Mỹ muốn đặt Kỳ vọng vào Miến Điện
Con Tuấn mã dẫn đầu cuộc đua
Về tới đích Dân chủ Nhân quyền
*
Gió Mới thổi qua Cố đô Ngưỡng Quang
Gió Heo may Mùa Thu
Hỡi Miến Điện đi sau về trước !
Ôi Việt Nam đi trước nhưng mãi vẫn chưa về sau !
Do Quả lừa Việt sử Quảng trường Ba Đình
Do Bác HỒ do kụ HỒ hám bu mông Bác MAO Khựa Tàu !
*
XóaGió Mới đến từ Tiến trình Toàn cầu
Gió Mới đến từ Ngôi làng Toàn cầu trong Thế giới Phẳng
Đưa chúng ta lại gần nhau trên Lục địa thứ Sáu Internet
Đưa chúng ta anh em lại gần nhau trong Làng Toàn cầu
Giá trị phổ quát Dân chủ – Tự do – Nhân quyền
Cảm thấy hiện diện khắp mọi nơi mọi miền
Khắp nơi Gió Mới đang khởi sắc
Khắp nơi Mùa Xuân đang nhuận sắc
Nơi Thế hệ Trẻ khát vọng nhìn về Tương lai
Tâm sự tâm tư lắng nghe hồi âm Gió Mới
Xây dựng Đất Nước cuộc đời .. ..
*
Gió Mới thổi mạnh vào những khuôn mặt Tuổi Trẻ khát vọng nhìn về Tương lai
Học tập miệt mài
Gió bão lốc Mới âm vang Hồi chuông Dân chủ - Tự do
Công bình – Nhân ái – Hòa bình hẹn hò
*
Gió Mới thổi mạnh vào Khuôn mặt Hiện tại
Cho phép Tuổi Trẻ kỳ vọng nhìn về Tương lai
Học tập miệt mài
Gió bão lốc Mới âm vang Hồi chuông Dân chủ - Tự do
Công bình – Nhân ái – Hòa bình hẹn hò
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Nếu là người đường hoàng thì cần gì phải nặc danh thế kia. Muốn nó gì thì cứ nói rõ ra là gì mà phải ám chỉ này chỉ nọ vậy.
Trả lờiXóaNói đúng lắm bạn ak. Bọn này toàn là bọn phản động thì làm gì mà đám công khai !
Trả lờiXóa