Hiển thị các bài đăng có nhãn giết người. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giết người. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Cảnh sát cơ động Hà nội lại đánh chết dân !

Hà Nội: CSCĐ đánh tử vong một công dân và một người bị thương nặng

GNsP (06.05.2015) – Rạng sáng ngày 03.05, tại Hà Nội, một nhóm CSCĐ truy đuổi và dùng dùi cui quật vào mặt hai thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội nón bảo hiểm, khiến cho một người lao vào gốc cây tử vong, người còn lại bị chấn thương nặng.

Nạn nhân tử vong  là anh Nguyễn Hải Hoàng, SN 1994. Người cùng tham gia giao thông với anh Hoàng tên là Đạt, bạn học cùng trang lứa. Hiện nay, anh Đạt đang được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh Đạt bị vỡ xương bánh chè, đa chấn thương…

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cha của nạn nhân Hoàng là ông Nguyễn Hải Long thăm hỏi anh Đạt –người chứng kiến toàn bộ vụ việc. Anh Đạt đã thuật lại câu chuyện cho gia đình ông Long biết và ông kể lại sự việc cho GNsP:

“Con trai tôi và Đạt điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm. Con trai tôi lái xe, còn Đạt ngồi đằng sau. CSCĐ đi ngược chiều với con trai tôi, thấy vậy, liền rượt đuổi theo, họ lấy dùi cui vụt vào mặt con tôi nhưng cháu né được, bị mất thăng bằng lao vào gốc cây bị ngã xuống đất, và tử vong tại chỗ. Khi mà con tôi né được thì dùi cui vụt ngay vào mặt cháu Đạt, làm cho cháu rách cả miệng, ngã xuống đường và vỡ xương bánh chè. Đầu mặt con tôi bị vỡ hết, máu me be bét.


Nạn nhân Nguyễn Hải Hoàng, SN 1994

Khi bị CSCĐ rượt đuổi, con trai tôi chạy xe nhanh hơn mức bình thường. Tại nơi con tôi tử vong [đoạn đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội] không để lại dấu vết phanh xe, nếu như con tôi nhìn thấy gốc cây thì phải phanh thắng gấp chứ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 0:30 phút ngày 03.05. Bạn bè cháu báo cho gia đình tôi biết.”

Ông Long đau xót khi nghe tin con trai chết và bật khóc: “Từ khi cháu ra đi tôi không ăn được không ngủ được, lúc nào tôi cũng nhớ đến con tôi hết. Sự việc này quá đột ngột đối với gia đình tôi…”

Nỗi đau mất con cứ dằn vặt con tim ông qua lời tâm sự trên facebook cá nhân của ông: “Hỡi ôi, cháu không thể giữ được tính mạng đã mãi mãi ra đi lìa xa tôi, bỏ lại người cha khốn khổ như tôi. Quá bất hạnh! Rồi các thằng CSCĐ ấy bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Thật đúng là coi mạng người như cỏ rác, đã tước đoạt mạng sống của con tôi, cháu nó còn quá trẻ, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão tương lai của cháu phía trước đã bị bọn cơ động tươc đi. Hết rồi những ngày sống vui vẻ với gia đình, các bạn bè anh em của con lúc nào cũng chờ đợi con. Con của bố! Bố nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt tiếc thương muốn nói với con rằng: hơn những lúc nào bố cũng yêu con. Con yên nghỉ đi nhé! Bố sẽ lôi những kẻ lạm dụng quyền lực sát hại con ra trước pháp luật để trả một cái giá thật đắt. Vĩnh biệt con trai bé bỏng của bố!”

GNsP liên lạc với gia đình anh Đạt, nhưng anh Đạt không thể nói chuyện vì sức khỏe suy yếu. Mẹ anh Đạt khóc nức nở khi nói chuyện với chúng tôi: “Hoàng chết thảm lắm! Tội nghiệp cháu Hoàng lắm!… Đạt nhà tôi sức khỏe yếu lắm…”

Ông Long mong muốn: “Tôi mong muốn đòi lại công bằng cho cháu để cháu được ra đi thanh thản. Con tôi đằng rằng vi phạm không đội nón bảo hiểm là vi phạm đường luật giao thông chứ con tôi không có thái độ chống đối hay cướp giật gì cả. Cháu Đạt nói rằng, CSCĐ nhìn thấy như vậy liền đuổi theo không có một hiệu lệnh yêu cầu dừng xe lại. Con tôi có phải là tội phạm nghiêm trọng đâu mà lại làm như vậy. Tôi không muốn những người giết con tôi phải bị tù tội nhưng phải nhận tội trước pháp luật và chịu trách nhiệm những hành động đã gây ra cái chết cho con tôi. Cơ bản nhất họ phải có trách nhiệm với hành vi họ đã gây ra.”

Ông Long cho biết thêm, sáng ngày 05.05, Cơ quan điều tra mời ông lên làm việc nhưng ông từ chối, bởi vì ông còn đang bận lo mai táng con trai ông.

Được biết, vào sáng nay ngày 06.05, gia đình ông làm nghi thức mai táng cho Hoàng tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Qua sự kiện này, chúng tôi xin điểm lại một số vụ nhiều thanh niên đã chết oan ức khi bị CSCĐ rượt đuổi, dùng dùi cui -một công cụ được giao hỗ trợ để trấn áp tội phạm- vụt vào đầu, mặt người dân trong thời gian ngắn vừa qua. Điển hình:

Vào lúc 21 giờ 45 ngày 18.08.2014, có 3 thanh niên đi chung trên một chiếc xe máy mang BKS 81B-03445, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành thì bị Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phát hiện và đuổi theo yêu cầu dừng xe. Khi đến đoạn gần ngã ba Phù Đổng – Nguyễn Tất Thành thì một CSCĐ đã dùng dùi cui đánh vào nhóm người ngồi trên xe vi phạm khiến xe máy mất lái, tông vào con lươn. Cả 3 thanh niên đi xe máy đều ngã xuống đường rồi bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, 2 CSCĐ đã dắt xe bị nạn vào lề đường, rút chìa khóa xe rồi bỏ đi, để mặc người bị nạn đang bị thương nặng. Người dân đưa ba thanh niên đi cấp cứu, nhưng một người (anh Lê Hoài Thương- sinh năm 1994) tử vong sau đó.

Tối ngày 21.10, công dân Lê Thanh Hải, sống tại Sài Gòn, đang tham gia giao thông vượt đèn đỏ thì bất ngờ anh bị CSCĐ từ lề đường lao ra đập dùi cui vào mặt, bị ngã xuống đường, chấn thương nhiều nơi đặc biệt ở mắ. Mắt phải của anh Hải bị mù hoàn toàn, mắt trái cũng suy giảm thị lực… Anh đã tố cáo hành vi dã man này đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng các cánh cổng quan cứ thờ ơ, làm ngơ và vụ việc của anh Hải bị chìm xuồng.

Đầu năm 2015, vào ngày 24.01, anh Mai Văn Hậu, quê ở Thanh Hóa, chở chị Lương Thị T. (20 tuổi, sinh viên năm 2, ngành sư phạm mầm non) về quê bằng xe Exciter, chị T. không đội nón bảo hiểm. Đi cùng với hai người còn có 4 người bạn khác của anh Hậu. Trên đường đi, 4 CSCĐ đã rượt đuổi theo sau xe anh Hậu, anh đã bỏ chạy, bị lạc tay lái và tông vào thành cầu Tào (Tp. Thanh hóa), khiến cả hai văng xuống đường bất tỉnh. Chị T. cho biết, chị không đội nón bảo hiểm.

Cũng liên quan đến vụ việc này, một video clip lan truyền trên các trang mạng xã hội vào ngày 03.05.2015 cho thấy, tại Nam Định, một thanh niên cũng tử vong do tông vào cột điện sau khi bị CSCĐ rượt đuổi…

Trong khi đó, căn cứ khoản 3, 4 Điều 12 và khoản 2 Điều 18 Thông tư số 30/2012/TT-BCA, việc quản lý và sử dụng vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ phải tuân thủ theo qui định: “Trong khi thi hành nhiệm vụ có tổ chức, việc sử dụng vũ khí thô sơ phải tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm quyền. Khi thi hành nhiệm vụ độc lập, việc sử dụng vũ khí thô sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng vệ chính đáng và tuân theo các nguyên tắc sau:

a) Phải căn cứ vào từng tình huống, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm để quyết định việc sử dụng vũ khí thô sơ;
b) Chỉ sử dụng vũ khí thô sơ khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo bằng mệnh lệnh qua lời nói nhưng đối tượng không tuân theo;
c) Không sử dụng vũ khí thô sơ đối với đối tượng là phụ nữ, người tàn tật, trẻ em, trừ trường hợp những đối tượng này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành nhiệm vụ hoặc người khác;
d) Trong mọi trường hợp sử dụng vũ khí thô sơ, người sử dụng vũ khí thô sơ cần hạn chế thiệt hại do việc sử dụng vũ khí thô sơ gây ra.
Người được giao vũ khí thô sơ (trừ vũ khí thô sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này) được sử dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 22 Pháp lệnh;
b) Ngăn chặn người đang có hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác;
c) Bắt giữ người theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật”.
Khoản 3 Điều 22 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ qui định:  “Các trường hợp nổ súng gồm:

a) Đối tượng đang sử dụng vũ lực, vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác;
b) Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc đe dọa sự an toàn của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật;
c) Đối tượng đang thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ;
d) Đối tượng đang sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;
d) Đối tượng đang đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm; người bị giam, giữ, bị dẫn giải, bị áp giải do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đang chạy trốn hoặc chống lại;
e) Được phép bắn vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa để dừng phương tiện đó trong các trường hợp sau, trừ phương tiện giao thông của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế:
Đối tượng điều khiển phương tiện đó tấn công hoặc đe doạ trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác;

Khi biết rõ phương tiện đó do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn, trừ trường hợp trên phương tiện có chở khách hoặc có con tin;

Khi biết rõ trên phương tiện cố tình chạy trốn có đối tượng phạm tội hoặc vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy số lượng lớn, tài sản đặc biệt quý hiếm, bảo vật quốc gia, trừ trường hợp trên phương tiện có chở khách hoặc có con tin;

g) Động vật đang đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.”
Đối chiếu các qui định trên, các vụ việc CSCĐ rượt đuổi người dân (có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ như điển hình một số vụ việc nêu trên), sau đó sử dụng dùi cui để đánh, vụt… đều là trái qui định. Khoản 2, 3 Điều 36 Pháp lệnh này qui định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường; cá nhân vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Khoản 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che cho người vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường; cá nhân vi phạm còn có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Tướng Đỗ hữu Ca lên lon vì giết bừa người dân.

Điều tra viên dùng thủ đoạn ma quỷ đổ tội lên đầu em'

Qua tấm kính mờ của phòng thăm thân trong trại giam Trần Phú (Hải Phòng), tử tù Nguyễn Văn Chưởng khẳng định mình sẽ không bao giờ viết đơn xin giảm án vì không phạm tội.

>
Nói đến đây, đôi mắt tử tù Chưởng nhắm nghiền, anh thì thào: “Dù em đã bị tuyên án tử hình nhưng em sẽ không bao giờ viết đơn xin giảm án như bên công an hướng dẫn, vì em không phạm tội. Nếu em viết đơn xin giảm án là em tự nhận tội về mình”.
Quyết không xin giảm án
Sau khi được phóng viên trấn an tinh thần, tử tù Chưởng lấy lại bình tĩnh và chia sẻ: "Đến một người nhận tội thay, pháp luật còn không chấp nhận, huống hồ em bị đưa vào tình thế ép buộc, phải theo sự sắp đặt nhận tội thay cho kẻ giết người.
“Em không cam chịu khuất phục và sẽ đấu tranh đòi công lý để giành lại lẽ phải. Vì em tin “kẻ nào phạm tội thì kẻ đó phải chịu tội”. Nếu em như này mà cho rằng có tội thì mọi người trên thế giới này đều có tội”, Chưởng chia sẻ.
Tử tù Nguyễn Văn Chưởng trao đổi với PV báo Người đưa tin.
Khi được hỏi trong hồ sơ có ghi: Chưởng không nghề nghiệp, nghiện ma túy, nên đã đi cướp, giết người và trong lúc điều tra không bị đe dọa, tra tấn, bức cung, nhục hình.
Chưởng mỉm cười cho biết: “Họ nói sai, em có nghề nghiệp hẳn hoi và chưa từng biết đến chất gây nghiện nào, nên không có lý do gì để em phạm tội. Còn những vết tích khi bị tra tấn, nhục hình vẫn in hằn trên thân thể em”.
“Không chỉ dừng lại ở việc dùng hình với em, họ còn đe dọa lấy tính mạng người thân trong gia đình em. Lúc đó em chỉ có một suy nghĩ là cần hi sinh để bảo vệ người thân và không còn cách nào khác là phải nghe theo sự sắp đặt của công an điều tra”, Chưởng nói.
Tòa xử không công bằng cho em
Khi được hỏi về phiên toàn xử vụ án dẫn đến cái chết của thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, Chưởng cho hay: “Quá trình xét xử tại tòa, em cảm thấy họ không dám nhìn nhận thẳng vào sự thật là em không có tội.
Hôm đó chỉ có bị cáo Trung (chủ quán quán cà phê trên đường Đình Vũ , người Kiến Thụy, Hải Phòng - PV) nhận giết thiếu tá Sinh và bị kết án 23 năm tù. Em và Trung không có quan hệ gì ngoài việc em hay ngồi uống cà phê tại quán của Trung”.
“Em thấy bất công, tại phiên tòa họ không triệu tập nhân chứng nào và khi bị cáo Phương (người yêu Trung - PV) có mặt tại tòa, họ lại không cho đối chất với em. Đặc biệt phía điều tra không hề để ý đến những bằng chứng khách quan do người thân và làng xóm cung cấp. Đặc biệt vào thời điểm xảy ra vụ án, có rất nhiều cuộc gọi đến và đi từ số điện thoại 0974863087 của em. Khi cung cấp bảng kê họ cũng lờ đi.
Vợ Chưởng bế con nói chuyện với chồng qua tấm kính.
Em thấy bất công, tại phiên tòa họ không triệu tập nhân chứng nào và khi bị cáo Phương có mặt tại tòa họ lại không cho đối chất với em. Đặc biệt phía điều tra không hề để ý đến những bằng chứng khách quan do người thân và làng xóm cung cấp. Đặc biệt vào thời điểm xảy ra vụ án, có rất nhiều cuộc gọi đến và đi từ số điện thoại 0974863087 của em, khi cung cấp bảng kê họ cũng lờ đi”, Chưởng nói.
Cũng theo Chưởng, việc xét xử như vậy là không đúng pháp luật, gạt bỏ quyền lợi chính đáng không chỉ của Chưởng, mà của nhiều người dân khác, đặc biệt để bỏ lọt tội phạm.
“Điều ta viên dùng mọi thủ đoạn ma quỷ để ép em”
Khi được hỏi về việc có liên quan đến cái chết của thiếu tá Sinh, Chưởng khẳng định, đêm 14/7/2007, Chưởng và Trịnh Xuân Trường cớ mặt tại xã Bình Dân (huyện Kim Thành, Hải Dương), cách nơi xảy ra vự án gần 40km.
Tử tù Chưởng còn cung cấp thêm một thông tin mà bị lực lượng điều tra viên Công an Hải Phòng bỏ qua, đó là vào chập tối ngày 14/7/2007, Chưởng còn vào tận nhà ông Trịnh Xuân Trinh (bố Trường) xin phép cho Trưởng về quê mình chơi. Và Chưởng có mặt tại, nhà ăn cơm tối vào khoảng 20h ngày 14/07/2007, sau đó đi thăm bạn bè hàng xóm.
Bức thư thêu bằng tăm trong tù của Đoàn, em trai của tử tù Chưởng, gửi từ trong trại ra thông báo tình hình cho gia đình về Chưởng: “Bị ép cung ở Bắc Giang – Đã nhận ép rồi – Cho luật sư vào cùng với Đ viết đơn lên T. Ương nó làm nhanh – Con ở đây khổ lắm – Sớm lo”.
“Việc em và Trường có mặt tại địa bàn Bình Dân được nhiều người dân làm chứng. Vào thời điểm xảy ra vụ án, em đang qua nhà Tuất chơi cùng 2 vợ chồng nó. Lúc về em còn gặp nhiều người khác như bác Chung, bác Khương, cô Mến… Như vậy là đủ để thấy em không liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này”, Chưởng kể.
Khi biết sắp hết giờ trao đổi, Chưởng vội vàng chia sẻ với PVnguoiduatin.vn: "Em không phải kẻ ham sống sợ chết để dựng lên nhưng các lời kêu oan này. Các điều tra viên vụ này đã dùng mọi thủ đoạn ma quỷ để đổ tội lên đầu em. Nếu em phạm tội thực sự, mức án nào em cũng chấp nhận theo sự công bằng của pháp luật.
Sa Hà – Trần Linh
Kỳ 7: Tại sao Trung đã nhận sát hại thiếu tá Sinh mà Chưởng vẫn bị tử hình?

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Côn đồ hay công an đã giết anh Triều ?

 Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy : "sau đầu của nạn nhân bị lõm, các vùng não bị đọng máu ... " chúng tôi cho rằng anh Triều đã bị tấn công dẫn đến chết, sau đó đốt xác để dựng hiện trường giả để bịp dư luận. 
 Vậy kẻ nào đã tấn công anh Triều, tại sao lại vứt xác anh ngay cổng trụ sở công an quận 5... ? Anh Triều từng là người tố cáo, khiếu nại hàng  năm nay về vụ việc của mình nhưng chính quyền không giải quyết... anh cũng từng là hiệp sỹ săn bắt cướp, giúp dân lành, tham gia  trong đội của hiệp sỹ Minh Tiến.
 Chúng tôi mong giới blogger vào cuộc làm rõ vụ này, trả lại công bằng cho anh Triều và gia đình anh ấy.
Xuân Việt nam.88


Báo Pháp luật.

Tự thiêu trước công an quận, lấy cái chết để bày tỏ oan ức?

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Công an Đồng nai liệu có bị xử lý như công an Bắc Giang ?




  Công an Đồng nai hiện đang phải đối mặt với tội vu cáo, bắt giam trái phép 3 blogger : Lê Thị Phương Anh ( vợ của blogger Lê Anh Hùng) và hai blogger khác. Vụ công nhân Bình dương biểu tình phản đối Tàu mang dàn khoan 981 vào biển Việt nam, 3 blogger này đã  đi từ miền trung vào đó để lấy tư liệu, quan sát tại hiện trường. Công an Đồng nai đã vô cớ bắt 3 blogger này và giam giữ trái phép, đến nay vẫn chưa trả lời trước công luận lí do bắt giam trái pháp luật 3 blogger từng nhiều lần biểu tình chống Tàu tại Hà nội. Gần đây, mạng xã hội cũng cho biết : dân oan tố cáo công an đồng nai phối hợp côn đồ đâm chết hai thanh niên vì họ đã tham gia khiếu kiện đám cẩu quan cướp đất của họ, hồ sơ tố cáo đã được dân gửi ra Trung ương lần thứ 5 nhưng hiện vẫn chưa cấp nào điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ giết người dã man này.



http://danoan2012.blogspot.com/2014/09/mot-gia-inh-dan-oan-bi-chinh-quyen-tinh.htmlhttp://danoan2012.blogspot.com/2014/09/dan-oan-ong-nai-to-cao-quan-chuc-ia.htmlhttp://danoan2012.blogspot.com/2014/10/cong-ong-nai-ngoi-xom-len-phap-luat.html
------------------------------------------------------Độc nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam:

10 số phận trong một đại gia đình tan nát vì vướng vào án oan


(LĐĐS) MINH CHÂU 

Sau khi ông Huỳnh Văn Nén khai nhận giết bà Bông, điều tra viên tiếp tục buộc Nén khai nhận cùng với gia đình vợ giết bà Dương Thị Mỹ trong vụ án “vườn điều” xảy ra 5 năm trước đó. Để thoát án tử hình, Nén khai một mạch 9 người trong gia đình vợ tham gia giết người trong vụ án “vườn điều”. Từ lời khai này, 3 thế hệ trong một gia đình gồm 9 người và cả Nén bị truy tố và kết án. Sau này, cả 9 người đều được minh oan, riêng Nén đang phải ngồi tù trong vụ án bà Bông, còn hung thủ trong vụ án “vườn điều” vẫn đang nằm ngoài vòng pháp luật.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Công an Dack Nong tiếp tục giết người !


 Gia Minh - RFA

hoang-van-ngai-305.jpg
Anh Hoàng Văn Ngài qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông.
Hình do thính giả gửi cho RFA

Thêm một trường hợp tử vong ngay tại đồn công an dù nạn nhân là người khỏe mạnh trước khi bị đưa vào đó. Vụ việc được ghi nhận tại trụ sở Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông.

Người khỏe bị nhốt tại đồn công an và chết

Nạn nhân được người nhà cho biết là ông Hoàng Văn Ngài, sinh năm 1974, cư ngụ tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Dak Nong. Ông này qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.
Ông này cùng người em là ông Hoàng Văn Tá và một người thân bán lại rẫy cho hai anh em là ông Sùng A Tú, cùng vợ của cả hai anh em bị công an xã và thị trấn Gia Nghĩa đến bắt đi khi họ đang dọn khu rẫy đó hồi ngày 14 tháng 3 vừa qua. Lý do mà phía cơ quan chức năng nêu ra để bắt giữ tất cả là vì họ phá rừng.
Sau hai ngày giam giữ hai người vợ của hai anh em Hoàng Văn Ngài và Hoàng văn Tá được cho về; trong khi đó những người đàn ông vẫn bị giam giữ tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.
Việc bắt giam được tiến hành mà không có lệnh gì hết như lời ông Hoàng Văn Tá cho biết vào ngày 22 tháng 3 như sau:
“Họ bắt đột xuất, không có giấy tờ báo lệnh bắt về điều gì cả. Những ngày tạm giam họ cũng không có quyết định gì cả. Họ giam hai anh em chúng tôi cùng hai bà vợ: vợ anh Ngài và vợ tôi nữa.”
Dù bị bắt chung nhưng mỗi người đều bị nhốt riêng ở một phòng khác nhau. Ông Hoàng văn Tá kể lại sự việc dẫn đến cái chết của người anh Hoàng văn Ngài như sau:
Họ tự mổ thi thể mà không có sự đồng ý của người nhà. Kết quả khám nghiệm không có thương tích gì. Ông Ngài tự tử.
Anh Hoàng văn Tá
“Vào ngày 16, khoảng 17 giờ, họ thả vợ tôi cùng vợ anh Ngài ra về rẫy. Đến ngày chủ nhật 17, công an thị xã Gia Nghĩa có thả anh Ngài và tôi ra dọn vệ sinh, lau nhà, rửa xe. Đến khoảng 3 giờ chiều, khi đang điều tra tại phòng anh Ngài, nghe có tiếng ồn, va đập vào tường rất nhiều, ồn ào. Khoảng 16 giờ tôi xin cán bộ công an ra ngoài đi tiểu. Công an dẫn tôi ra ngoài đi tiểu; nhưng tôi không nhìn qua cửa sổ phòng anh Ngài như mọi khi. Khi tiểu xong về, tôi nhìn qua cửa sổ phòng anh Ngài, loại cửa làm bằng kính, đóng kín. Tôi thấy anh Ngài đưa hai tay như là cầu cứu. Tôi xin công an cho tôi đứng lại để xem anh Ngài cần thiết cái gì, công an bảo tôi phải đi vào phòng nhanh, không ngó gì hết. Công an đưa tôi vào phòng.