Thứ Bảy, ngày 09 tháng 2 năm 2013

Thư tố cáo công an quận Tân Bình.



(V/v: Công an Cướp giữa ban ngày)


Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2012

THƯ TỐ CÁO
(V/v: Công an Cướp giữa ban ngày)

Kính gửi :
- ĐB Quốc Hội, lãnh đạo đảng và nhà nước “của dân do dân và vì dân”
- Tổng cục an ninh cục IV (a65) “chống gián điệp Trung Quốc”
- Những vị công an chân chính
- Cán bộ các cấp “vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình”
- Bộ trưởng bộ công an, viện trưởng VKSND tối cao, chánh án tòa án nhân dân tối cao
Kính thưa :
- Đồng bào cả nước “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
- Các vị anh hùng “thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”

I – NGƯỜI TỐ CÁO
Họ và tên : Nguyễn Thị Thùy Dương; SN: 1968
Quê quán: Chương Mỹ - Hà Nội
II – TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ TỐ CÁO (Một số cán bộ)
- Công an quận Bình Tân
- Công an phường Bình Hưng Hòa B
- Công an quận Bình Thạnh
III – NỘI DUNG TỐ CÁO
Vào lúc 14 giờ 31/7/2012 tôi cùng con gái ra khỏi nhà (số nhà 78/21 Nguyễn Thị Tú, kp1, P.Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân), đến khoảng 17 giờ 10 phút tôi quay về nhà thì gặp 4 xe cảnh sát đậu trước nhà tôi, vào nhà tôi thấy khoảng 20 người (gồm thường phục và cảnh phục). Trong đó có người tôi biết tên và không biết tên. Ở ngoài cửa cổng có thêm khoảng 50 người nữa. Tôi nhìn qua một lượt thì thấy có công an phường, công an quận, ủy ban quận, ủy ban phường, dân phòng, tổ khu phố. Những người có mặt trong nhà tôi đang lục soát đóng gói đồ đạc chuẩn bị chuyển đi. Trong khi đó con trai 8 tuổi và chồng tôi đang hoảng sợ la khóc (Chồng tôi là quân nhân phục vụ trong quân đội và hiện đang là bệnh binh bị liệt).
Tôi nói tại sao các anh lục soát nhà tôi và yêu cầu đưa ra lệnh khám nhà, họ không đưa ra một văn bản nào cả và còn thách thức tôi đi kiện. Tôi nói kiện thế nào, họ nói “con kiến đi kiện....” . Tôi kiểm tra lại thì thấy trong nhà bị lấy đi những vật dụng như sau: 7 điện thoại di động, 01 điện thoại bàn, 02 máy vi tính để bàn, 04 máy in, 02 loa mp3, toàn bộ kinh sách về Pháp Luân Công và ảnh Sư Phụ, ảnh đồ hình Pháp Luân và nhiều tranh ảnh phong cảnh, một số sách học của con tôi.
Sau đó chủ nhà trọ yêu cầu tôi phải thu dọn đi trả lại nhà trong khi hợp đồng thuê nhà đến ngày 09/02/2013. Chủ nhà nói nếu không đi thì công an sẽ đến đập nhà. Tôi đóng cửa thì họ phá khóa cổng, sau đó lấy cưa sắt cưa khóa cửa nhà và ngắt điện nước bắt tôi phải dọn nhà đi ngay. Sau đó tôi nói thì họ gia hạn cho 8 giờ sáng hôm sau 2/8/2012.
Sáng hôm sau tôi chuyển nhà đi thuê chổ khác thì một số công an mặc thường phục theo sát tôi. Tôi tới căn nhà 51/34/21 đường cống lở phường 15 quận Tân Bình, chủ nhà tên Minh Đt: 0984.737.355. khoảng 30 phút sau thì chủ nhà gấp rút nói là không cho thuê nữa, trả lại tiền cọc và tiền thuê nhà (Ông ấy nói tôi là đảng viên chi bộ trong khu phố này, tôi không muốn phiền phức...).
Đồ đạc tôi mới chuyển được một ít vào nhà, còn lại ở trên xe ôtô, tôi nói mãi ông ấy mới gia hạn cho ngày hôm sau ngày mùng 3/8/2012. Tôi thuê anh đối diện nhà 78/24 Nguyễn Thị Tú, kp 1, p.Bình Hưng Hòa B trở xe ba gác máy, trên xe có 4 chiếc xe đạp, 1 cái tivi, khi anh đi vào khu công nghiệp vĩnh lộc thì bị vài người công an ăn mặc cảnh phục xanh (không phải công an giao thông) chặn xe của anh và đòi tiền 200 ngàn đồng.
Trước đó:
Sáng ngày mùng 9/7/2012 tôi có làm việc với an ninh quận Bình Tân tên là Long, cô Ngọc cán bộ phụ nữ phường Bình Hưng Hòa B về việc liên quan đến Pháp Luân Công. Anh Long này còn thách thức tôi kiện, có câu ông ấy nói “Trước đây chị lợi dụng sơ hở của chúng tôi để chị kiện gửi lên mạng...” Vậy hôm nay tính toán kỹ lưỡng để khỏi sơ hở. Còn cô Ngọc nói “Chị đi đâu ở chúng tôi cũng báo cho công an khu vực đó không cho chị ở...”
Sáng ngày 14/07/2012 lúc 10h30’ tôi tới chung cư Chu Văn An số nhà H3F413 chủ nhà tên Châu An ( một nhà giáo ưu tú về hưu 86 tuổi). Khi tôi đang hướng dẫn ông bà tập luyện Pháp Luân Công thì thình lình có vài người xông vào nhà nói là công an ( nhưng ăn mặc thường phục ) tôi và ông Châu An đề nghị cho xem tên thì họ không cho sau đó họ gọi Công an P. 26 - Q. Bình Thạnh và một số dân phòng lấy tài liệu Pháp Luân Công, sách Chuyền Pháp Luân, đĩa tập công sau đó tới lục soát người tôi lấy 2 chiếc điện thoại, chìa khóa xe máy, thẻ xe, rồi lấy xe của tôi (xe tôi gửi ở nhà xe chung cư, biển số 51-R76380). Sau đó công an đưa tôi và ông Châu An về phường làm việc. Đến 14h30 thì công an đưa tôi về quận Bình Thạnh. Tôi có đòi lại xe máy, điện thoại thì họ không trả và yêu cầu thứ 2 lên làm việc. 8h 30 thứ 2 ngày 16/07/2012 tôi trở lại Công an quận Bình Thạnh làm việc. Họ đòi phạt tôi 4 triệu nhưng tôi không đống ý và rời đi. Ngày 20/07/2012 tôi đến làm việc, họ yêu cầu tôi ký vào biên bản rồi sẽ trả lại giấy tờ và điện thoại. Nhưng khi tôi ký vào thì nói không trả nữa. Tôi thấy bị công an lừa dối, tôi giành lại tờ văn bản vừa ký nhưng họ đã khống chế vặn tay tôi để lấy lại. Những người công an đó ăn mặc thường phục để che dấu thân phận, tất cả tài sản công an thu giữ không đưa tôi bất cứ một văn bản nào. Tôi chỉ biết nơi đó có đề “P4” ở cửa.
Tôi thiết nghĩ là một cán bộ phục vụ nhân dân mà làm như vậy hỏi có được không? Có xứng đáng phục vụ nhân dân không? Hay là hại dân, hại nước...
Lúc 11 giờ ngày 1/8/2012 công an khu vực tên Phương (ĐT: 0903.855.458) đưa giấy mời tôi lên phường. Tôi nói “Em hại chị”, cậu ấy trả lời “em không hại chị, em chỉ làm theo lệnh”, tôi nói “Vậy tại sao tôi cầm điện thoại bàn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho người thân thì cậu chạy theo giật lấy”. Tôi nghĩ “chỉ vì làm theo lệnh mà sau này mà nhận quả báo đau khổ thì có đáng không”
Đến nay, tôi đã bị công an trên địa bàn quận bình tân nhiều lần gây sức ép chủ nhà trọ không cho thuê, vào nhà cưỡng chế vứt đồ đạc ra ngoài đường.
Chẳng hạn:
• Lần thứ nhất: căn nhà số 257/42/7 đường Phạm Đăng Giảng, kp.5, p.bình hưng hòa, quận bình tân chủ nhà tên Nguyễn Văn Ngọc
• Lần thứ hai: số nhà 155/36b Đường Số 11, Khu Phố 12, P.Bình Hưng Hòa, quận bình tân chủ nhà tên Nguyễn Thị Quý đt:0913745207
• Lần thứ ba: căn nhà 78/21a Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 1, P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân chủ nhà là bà Tư
Tất cả những nhà trên đều bị công an gây sức ép để làm chuyện thất đức!
IV. KẾT LUẬN
1. Căn cứ khoản 1 điều 124 Bộ luật Hình sự, tôi cho rằng việc làm của cán bộ Công an là trái pháp luật và xâm phạm quyền về chỗ ở của công dân.
Điều 124 BLHS: “1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.”

2. Căn cứ điều lệ CAND: Tôi cho rằng một số Công an Phường và quận Bình Tân; đã vi phạm nghiêm trọng về tư cách và đạo đức người Công An Nhân Dân; lãnh đạo, ban chỉ huy công an Phường, công an quận Bình Tân cũng không thể tránh trách nhiệm về việc làm ngơ để thuộc cấp làm điều sai trái, thấy người dân lành bị hại mà không giúp

3. Vi phạm Điều 73 hiến pháp: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.”

4. Đạo lý ở đâu? Cảnh giác “Trung Quốc âm mưu dùng người việt trị người việt?”
Tôi thiết nghĩ vấn đề cư trú không phải là lý do chính để không cho tôi đăng ký tạm trú, mà là có ý đồ khác? Bởi vì tôi tu tập Pháp Luân Công, để nâng cao sức khỏe và đạo đức tâm tính theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, và tôi thường làm sáng tỏ sự thật, thỉnh nguyện lương tâm xin mọi người giúp đỡ chấp dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện Phật Gia, có khả năng trị bệnh kỳ diệu, rất nhiều người bị bệnh nan y mà y học hiện đại không thể cứu chữa, nhờ tập luyện Pháp Luân Công (hoàn toàn miễn phí) nay đã phục hồi sức khỏe; Bản thân tôi đã đạt được rất nhiều lợi ích qua tập luyện: lành các chứng bệnh; thân thể khỏe mạnh, tâm tính hài hòa, luôn nghĩ đến người khác - Tôi đã từng bị bệnh tim, bệnh đau lưng và mất ngủ triền miên, suốt đêm phải đi tiểu với những đau khổ trong cuộc sống. Tất cả đã biến mất sau vài tháng nhờ tập luyện Pháp Luân Công…; các chuyên gia y tế đã nghiên cứu và kết luận có đến 99,1% đang phục hồi sức khỏe nhờ tu tập Pháp Luân Công (tham khảo tại website: khaitam.minhhue.net); các nguyên lý chính yếu của pháp môn được trình bày trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư Phụ Lý Hồng Chí (đọc và học miễn phí tại website: phapluan.org), là tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, được ủng hộ trên 140 quốc gia với hơn 100 triệu người theo tập. Nhưng lại bị một Đảng duy nhất đàn áp, đó là ĐCSTQ. Cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay là đàn áp lên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, đàn áp lên giá trị con người, vì thế nó là mối quan tâm của tất cả mọi người. Đó không chỉ là vấn đề của riêng Pháp Luân Công mà còn là tội ác chống lại loài người. Chính phủ và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đều kịch liệt lên án hành động bạo ngược, vô nhân đạo đó của ĐCSTQ.

Nhân loại sống trong mê, Đảng Cộng Sản Trung Quốc lại rất giỏi mấy trò chụp mũ, xúi bẩy, “ném đá dấu tay”, “dùng người Việt trị người Việt” , các học viên Pháp Luân Công không ngại gian khổ - hy sinh để làm sáng tỏ sự thật, với mong muốn chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo đó, làm sao mà các anh Công An Nhân Dân Việt Nam ‘dũng cảm, mưu trí, kính trọng, lễ phép với dân’ lại có thể bức hại với gia đình tôi như thế ?
Những việc tôi làm, tập luyện Pháp Luân Công để nâng cao sức khỏe và đạo đức tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn hoàn toàn là việc cá nhân và phù hợp với hiến pháp ( văn bản cao nhất của pháp luật hiện hành) ; tôi được biết Pháp Luân Công cũng được hàng trăm quốc gia trên thế giới ủng hộ, nhà nước Việt Nam cũng không cấm Pháp Luân Công; chỉ duy nhất bị đàn áp ở Trung Quốc ( những việc đàn áp đẫm máu tín ngưỡng, người lương thiện của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chắc quý vị cũng biết nhiều rồi: Đại cách mạng văn hóa, đập phá đền chùa, chủ nghĩa vô thần; ngày 4/6/1989 cho xe tăng nghiền nát đẫm máu sinh viên ôn hòa, tài trợ khơ me đỏ diệt chủng hơn 02 triệu người dân Campuchia vô tội, và gần đây đánh chiếm biển đảo, bắt dân ta xiết đồ đòi tiền chuộc, thực phẩm độc hại, sửa độc, trứng gây ung thư, đàn áp tôn giáo…)
Như vậy những việc tôi làm là chân chính, hoàn toàn phù hợp với pháp luật, phù hợp với đạo lý cõi người và cõi trời!





ĐÔI LỜI CẢM THÁN!
Nhân loại thời mạt kiếp (chính là hôm nay), con người đã không còn tâm pháp để ước chế câu thúc đạo đức nữa, bất kính với Thần Phật, muốn làm người tốt thật khó lắm thay!; thấy người bị hại không giúp, không cho kêu cứu, không những không giúp mà còn dung túng kẻ xấu; những người dân thấp cổ bé họng như tôi gặp chuyện bất công biết kêu ai đây? Không khéo lại bị trả thù, bị làm nhục, bị chụp mũ, vu khống, bị đấu tố vv…(Một số công an Việt Nam đã làm như thế đối với tôi).
Nhưng ngược lại tôi cũng nghĩ rằng, nhân loại có suy đồi đạo đức như thế nào, nhưng ở Việt Nam vẫn còn có những vị lãnh đạo tốt, những người công an. Và tất nhiên, người tốt thì thường giúp đỡ, bảo vệ nhau và không dễ bị thế lực xấu lợi dụng làm nhục người khác.
Tôi cũng tin rằng “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, những việc mà con người hành ác đều phải chịu quả báo, dịch bệnh hành hạ, điều chờ đợi họ là khổ ải vô tận trong “địa ngục vô gián” và “hình thần toàn diệt”
Nghe nói rằng các anh công an chỉ là làm theo mệnh lệnh, nhưng tôi không nghĩ rằng lại có ai đó đang dấu mặt làm theo ý muốn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và xúi bẩy các anh để gây khó khăn cho tôi vì biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Chính phủ Việt nam không có văn bản nào chính thức cấm Pháp Luân Công, nhưng trên thực tế chúng tôi đã bị gây rối, khủng bố, bắt giam, đánh đập chỉ vì chúng tôi tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cũng có đủ bằng chứng về những hành vi trên.
Hiện nay các học viên Pháp Luân Công như tôi bị khủng bố khắp nơi trên tổ quốc Việt Nam thân yêu, chúng tôi cũng biết được những công văn nội bộ của công an đã “chụp mũ” Pháp Luân Công để trấn áp, đi ngược lại với hiến pháp và công ước quốc tế, và đầu độc con người thế gian nặng nề, Đảng Cộng Sản Trung Quốc tà ác đang bị tất cả loài người tiến bộ lên án vì tội ác diệt chủng – đàn áp đẩm máu, mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công còn sống để bán kiếm lời.
Lịch sử nhân loại cũng đã có qúa nhiều bài học đau thương về đàn áp Đức Tin & Tín Ngưỡng: Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Phật Pháp, ngài và các đệ tử của ngài cũng bị các thế lực tà ác chống đối can nhiễu rất nhiều? Đế quốc La Mã sụp đổ vì đàn áp Cơ Đốc Giáo và Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá?, Lão Tử phải mau chóng rời đi và chỉ kịp để lại 5000 chữ (Đạo Đức Kinh), Khổng Tử truyền những điều tốt đẹp phải gặp rất nhiều khó nạn? Đại triết gia Socrates vì bảo vệ chân lý và truyền nhân nghĩa đạo đức đã phải uống ly rượu độc….
Phải chăng hôm nay lịch sử đang lặp lại? Pháp Luân Công thực hành Chân Thiện Nhẫn lại bị đàn áp bởi ĐCSTQ. Chúng ta tin rằng, lịch sử sẽ phán xét công bằng cho Pháp Luân Công, thiện ác đã rõ ràng, vị trí là do tự mình định đoạt lựa chọn, và đây chính là cơ hội để con người chọn lựa giữa thiện và ác, đi theo lương tri của con người hay là chống lại nó?.
Làm sao mà chúng ta có thể làm ngơ trước những nỗi đau thương của đồng loại ? Càng không thể vô cảm, hay làm theo ý muốn của ĐCSTQ? Giúp đỡ người tốt đang gặp nạn là truyền thống của dân tộc VN; cũng như Đất Nước, Nhân Dân VN, những lúc bị áp bức, khó khăn, chiến tranh, nhân dân thế giới cũng đã đưa bàn tay ra giúp đỡ chúng ta, nhiều người gửi truyền đơn, gửi thư, phát tài liệu thỉnh nguyện v.v…đó là những việc làm thật nhân đạo?

“Theo tôi được biết Việt Nam không có bất kỳ một văn bản pháp luật nào cấm Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Bởi vì hiến pháp cho phép mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Không một quốc gia chân chính nào lại đi cấm những hành vi tu luyện tốt đẹp cả.”

Ngoài việc vi phạm hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam, những chính sách mà các vị Công An trên thực hiện với tôi và một số người trong gia đình tôi rất giống với chính sách mà Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đưa ra để bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc là “ Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, huỷ hoại thân thể’’. Phải chăng bên Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công thì một số công an VN cũng làm theo?; tôi không nghĩ rằng những vị Công An kia có thể là cài cắm của ĐCS Trung Quốc hoặc bị mua chuộc bởi ĐCS Trung Quốc, nhằm mục đích không cho người dân VN tiếp cận những cái tốt để nâng cao sức khỏe và tinh thần của họ. Có phải những vị Công An kia đang gián tiếp gây hại cho người dân trên chính đất nước mình phải không?đã làm những việc mà ngoại bang mong muốn phải không?

V- YÊU CẦU
Với nội dung trên tôi đề nghị các cơ quan thẩm quyền có những biện pháp nhằm:
1. Làm rõ những sai phạm, cũng đồng thời ngăn ngừa những cá nhân lạm dụng quyền chức đã gây hại cho dân
2. Tất cả những tài sản và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, công an quận Bình Thạnh, công an quận Bình Tân và công an phường Bình Hưng Hòa B phải trả lại tôi một cách vô điều kiện.
Cuối cùng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị cùng gia đình. Cảm ơn đã dành thời gian để xem đơn. Xin cảm ơn!

Chúc phúc lành đến quí vị và gia đình./.


Người viết đơn




Nguyễn Thị Thùy Dương
(ĐT: 0908 270 295)


“Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt” (Martin Luther King) 

106 nhận xét:

  1. Mỗi ngày một sự kiện, mỗi ngày lộ diện đảng lưu manh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. điều 4 Hiến pháp: Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện xã hội.
      việc trấn áp bà là do đảng lãnh đạo, nên cơ quan công quyền mới ngang nhiên như vậy.
      Bà kiện cũng do đảng lãnh đạo không cho phép bà kiện.
      chỉ có nước cuối cùng là bà xin gia nhập đảng CS là mọi việc xem như hoàn tất, lúc đó bà sẽ được quyền lãnh đạo sách nhiễu lại người khác.
      ha...ha..!!

      Xóa
    2. sách nhiễu những chính sách của Đảng, suy cho cùng những tên này chỉ ăn để nói xấu đảng và chính quyền thế nên chúng đáng bị chúng ta khinh rẻ và chịu hình thức của pháp luật

      Xóa
    3. sách nhiễu những người khác chính là chính sách của bọn phản động thế nên rõ ràng là chúng đang đăng những tin để nói xấu đảng và chính quyền. thực ra bọn này hiểu được gì hiến pháp và đảng. dân làm chủ đất nước và đảng soi sáng con đường của dân mà thôi

      Xóa
    4. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    5. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    6. Việt Nam có được thống nhất như ngày hôm nay là nhờ ơn Đảng Cộng sản, chúng bay không biết gì thì đừng ăn nói hàm hồ nhé!

      Xóa
    7. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    8. Cái con ngọc hân này trông cũng được đấy chứ. Nhưng tiếc cái là không có óc...

      Xóa
    9. Ngọc Dương à, cái ấy của con dê à hihi, thảo nào mà lời ăn tiếng nói của "ấy" không giống con người.

      Xóa
    10. Đảng ra đời đã lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn thử thách để chúng ta có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Thế hệ trẻ đời đời nhớ ơn Đảng và Bác Hồ.

      Xóa
    11. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    12. Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là mùa xuân của nhân loại, lịch sử thế giới trải qua những thăng trầm nhưng chân lý ấy vẫn ngời sáng

      Xóa
    13. Một năm khởi đầu mùa xuân, mùa xuân mang đến biết bao hy vọng vào những điều tốt đẹp đối với đất nước, đối với mỗi con người. Một mùa xuân mới lại về, một cái tết cổ truyền dân tộc đến với đầy ý nghĩa. Xuân 2013 sắp đến, mừng Đảng thêm tuổi mới, mừng xuân chúng ta càng tin yêu, càng gắn bó với đảng mùa xuân của dân tộc với niềm tin son sắt vẹn tròn. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản quang vinh, nhất định chúng ta sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trên con đường mà Bác và Đảng đã chọn

      Xóa
    14. cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.

      Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
      Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
      Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
      Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra

      Xóa
    15. Người còn nói: Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng màu càng sáng, vàng càng luyện càng trong.
      Bồi dưỡng tinh thần làm chủ giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nói những điều chung mà Người thường xuyên nêu những việc cụ thể, thiết thực. Bác Hồ luôn nhắc nhở thanh niên trung với nước, hiếu với dân là như thế nào, đồng thời phải luôn luôn hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ, thương yêu mọi người trong gia đình. Giáo dục cho thanh niên biết thương dân, yêu nước, thương nhân bị áp bức, bóc lột thì phải chăm lo bảo vệ lợi ích của nhân dân, dám đấu tranh chống những sách nhiễu dân, chống chủ nghĩa cá nhân

      Xóa
    16. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Mấy bọn cứng đầu và xuẩn ngốc như chúng mày thì tin ai!

      Xóa
    2. hình ảnh người ta bảo lầ để minh họa cho bài viết nhưng mà sao bài viết với hình ảnh sao lại trái ngược nhau thế. chẳng phải đảng mang cho bà con cuộc sống êm đẹp đó sao

      Xóa
    3. Đảng mới xứng đáng với niềm tin của dân tộc - người đã nuôi dưỡng, xây dựng và bảo vệ Đảng! Đó cũng là một đòi hỏi chính đáng khi Đảng là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước.

      Xóa
    4. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    5. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    6. Đảng lãnh đạo sáng suốt nhưng lại bị những con chó như hai thằng mày bóp méo sự thật đấy!

      Xóa
    7. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    8. Cái con ngọc hân này trông cũng được đấy chứ. Nhưng tiếc cái là không có óc...

      Xóa
    9. Kong ku,
      Nếu không tin, về hỏi bố mẹ mày sẽ tin ngay đấy.

      Xóa
    10. Chà chà, Ngọc Dương chưa bị bỏ vào ngâm rượu hay sao mà vẫn còn ở đây lải nhải.

      Xóa
    11. Đảng là niềm tin chiến thắng của dân tộc ta. Cảm ơn Đảng đã lạnh đạo nhân dân đất nước đi qua bão tố phong ba để nhân dân có được cuộc sống ấm no như hôm nay!

      Xóa
    12. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    13. Giáo dục đạo đực cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng. Theo quan điểm của Bác Hồ, đạo đức cách mạng là “trung với nước, hiếu với dân” và đạo đức cách mạng phải thể hiện được trong hành động, chỉ có trong hành động, hoạt động trong thực tế đấu tranh cách mạng của nhân dân thì thanh niên mới tỏ rõ được đạo đức của mình.

      Xóa
    14. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  3. Còn trên đời không,những ai còn có nhà để có thể bao dung 1 gia đình cơ nhỡ vì thời cuộc.Tôi thuộc diện mướn nhà cũng phải vật vã với đời tiền bạc lắm rồi.Có ai không sợ quỷ ra tay giúp gia đình chị Dung nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, bao giờ Người cũng gắn Đảng với vai trò lãnh đạo cách mạng, với vị trí của đội tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

      Xóa
    2. Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo để, như lời của Bác: "có thể đúc kết lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta ĐỘC LẬP - THỐNG NHẤT - DÂN CHỦ - PHÚ CƯỜNG!"

      Xóa
    3. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    4. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    5. Quý với Dung là cùng một ruộc cả, sai lè ra còn khóc lóc gì trời? Nhà gì mà điều kiện những 7 điện thoại, 2 máy in kìa.

      Xóa
    6. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    7. Cái con ngọc hân này trông cũng được đấy chứ. Nhưng tiếc cái là không có óc...

      Xóa
    8. "Shyt Quỳnh" phải công nhận nói hay thật. Nói như "shit"

      Xóa
    9. chính xác là sự kêu gọi từ các thông tin mạng kêu gọi quần chúng biểu tình. nhất là qua các blog mà bọn chúng toàn là những kẻ có kiến thức thạc sĩ

      Xóa
    10. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  4. điều 4 Hiến pháp: Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện xã hội.
    việc trấn áp bà là do đảng lãnh đạo, nên cơ quan công quyền mới ngang nhiên như vậy.
    Bà kiện cũng do đảng lãnh đạo không cho phép bà kiện.
    chỉ có nước cuối cùng là bà xin gia nhập đảng CS là mọi việc xem như hoàn tất, lúc đó bà sẽ được quyền lãnh đạo sách nhiễu lại người khác.
    ha...ha..!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kinh, cũng bày đặt hiểu biết cơ đấy, nghe nực cười, đúng cái giọng bọn ngu si.

      Xóa
    2. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    3. Cái con ngọc hân này trông cũng được đấy chứ. Nhưng tiếc cái là không có óc...

      Xóa
    4. Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng tình cảm nhiệt huyết nhưng tỉnh táo, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, không để bị lạm dụng, bị lôi kéo vào những bè phái phản động

      Xóa
    5. Những kẻ phản bội tổ quốc chà đạp lợi ích dân tộc này xứng đáng bị cho vài viên kẹo đồng rồi cần gì phải nói nhiều với chúng chứ

      Xóa
    6. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    7. Bằng những chủ trương, biện pháp đúng đắn kịp thời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt từ trở ngại này đến trợ ngại khác, kinh tế nhanh chóng hồi phục, nước ta đã và vẫn là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên thế giời

      Xóa
    8. cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.

      Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
      Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
      Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
      Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra

      Xóa
    9. bác nói thế nào chứ. sao câu chuyện của bác bịa đặt mà bác cop rãi khắp blog thế ? nói chung bác giống mấy con mụ đàn bà bán cá cứ bu loa chuyện không đâu, bịa đặt không đầu cuối, không chứng cứ. mà hình như bác chưa cop hết thì phải

      Xóa
    10. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  5. Lợi dụng kẽ hở , những kẻ phản động thường đồng nhất quyền biểu tình vào quyền tự do ngôn luận và quyền tự do hội họp để tụ tập đông người và đưa ra những thông tin sai lệch, gây hoang mang trong nhân dân hoặc chống phá chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và "iu việt" của đảng ăn cướp, đảng đã đẻ ra một bầy chó dại chuyên đi tuyên truyền đường lối và chính sách của đảng để chỉnh hướng dư luận, bà con chúng tôi thấy đảng sủa hăng quá nên ủng hộ cho mấy thùng phân tươi để đảng đem về chia cho bầy chó dại he he he....

      Xóa
    2. Từ khai thiên lập địa , trải bao thăng trầm, nước Việt đã có bao nhiêu thời thái bình thịnh trị mà không hề có bóng dáng cộng sản.
      Từ ngày chủ nghĩa cộng sàn du nhập vào Việt Nam, người dân Việt Nam chưa 1 ngày bình yên, đất nước ngày càng lao đao, đang dần dần mất vào tay bắc triều đại hán.
      Người Việt Nam chân chính là một người Việt Nam không đảng phái, không cộng sản, chẳng quốc gia. Một tập hợp thiểu số đi ngược lại nguyện vong của toàn dân là không thể chấp nhận được. Toàn dân chúng ta không thể nai lưng phục vụ cho 1 thiểu số đảng phái nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cộng sản.

      Xóa
    3. loa phường aka bô phường10:17 Ngày 12 tháng 02 năm 2013

      Trời. Tết nhất mà "giặc luận viên" cũng tràn lan huh? Lúc nào chúng cũng một giọng điệu...Đảng là số một, dân hãy tin nơi đảng..blah..blah...đúng là giọng điệu rẻ tiền, lừa phỉnh. Xin lỗi nha, nếu không có đảng thì chắc xã hội VN không thua Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia đâu. Hảy nhìn miền Nam trước năm 75 thì biết và cũng đừng nói nhờ Mỹ nha...Nếu có nhờ thì càng tốt chớ sao. Chơi với Mỹ không sợ mất nước ..còn đảng chơi với Tàu khựa, bởi vậy bây giờ phải bưng bô cho chúng, mà cũng không thoát bị chúng dần dần thôn tính đất nước...Thật là nhục nhã!!

      Xóa
    4. Thằng Chọc Chó sao cứ chọc ba con dog này để chúng nó sủa đi sủa lại mấy câu này vậy, bài post nào nó cũng ẳng ra mấy cục shit này thế.

      Xóa
    5. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    6. Tin là tin vào mắt mình, hiện thực xã hội trước mắt mình, còn đọc báo là cách để mình nhìn nhận thêm mà thôi chứ không đánh giả được cái gì cả. điều quan trọng nhất là luôn giữ vững chính trị tin vào Đảng và chính quyền nhà nước, tin vào cách làm việc của họ và có trách nhiệm tuân theo pháp luật việt nam, chỉ đạo của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam… đặc biệt là phải cảnh giác với mấy tin phản động. đừng vì thủ đoạn nham hiểm, tinh tế và siêu phàm, lợi dụng tâm lí của dân và bạn đọc để truyền tin, làm lực lượng hậu thuẫn cho bọn chúng.

      Xóa
    7. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    8. này nhé. xuân việt nam xin hỏi sao: blog của bác toàn là những tên muốn làm phản thế này? riêng cách đặt tên đã là những tên vô học không có nhận thức, chẳng lẽ tên của chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể đặt vô tội vạ như thế. Ngay bản chất đã thể hiện là những đối tượng muốn phản bội tổ quốc

      Xóa
    9. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  6. Đầu xuân xin ra một câu đối:
    Cháu cụ Phan, phán một câu, đảng cộng sản đau đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mịa ! mấy cái thằng phản động thì có quyền gì mà lên tiếng. mấy cái thằng luật sư, b logger phản động

      Xóa
    2. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    3. mấy tên bình luận viên phản bội tổ quốc như chọc chó thì chỉ có sủa được mấy câu như thế này vì chúng không thể nao có những kiến thức đủ chín chắn và vững vàng để nhận ra tầm quan trọng của đảng và nhà nước. cơ bản chọc chó là những tên không có học hành gì cả.

      Xóa
    4. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  7. Chị gì ơi, nhà chị giàu thế, 7 điện thoại di động, 2 máy in, blah blah...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì làm ăn phi pháp chứ sao nữa, bị bắt là đúng rồi.

      Xóa
    2. Có câu đố vui đố mấy 'chó dại viên' Nhé : hồ chí minh tên thật là gì, tại sao phải đổi họ Hồ mà không là Đinh, Lê, Lý, Trần...
      Biết thì trả lời, không biết thì nói 'con không biết', đừng sủa lung tung nhé...

      Xóa
    3. Chị gì ơi, nếu có nhiều điện thoại như thế, thì nên cẩn thận nhá. Để bọn quan và đám "gian lận viên" cướp mất hết thì phí lắm. Chúng đang đói đấy!

      Xóa
    4. Công Minh
      Không có gì phi pháp và mất nhân tính bằng vào nhà người ta cướp giửa ban ngày. Chỉ có bọn CS mới làm vậy mà thôi.

      Xóa
    5. Tình yêu nước của nhân dân ta luôn luôn được thể hiện trong mọi hoạt động của nhân dân ta, chúng ta tự hào về điều đó tuy nhiên cần phải cảnh giác với các thế lực thù địch có thể lợi dụng lòng yêu nước của dân ta để chống phá.

      Xóa
    6. Chị ơi cẩn thận mấy thằng như Nặc danh08:52 Ngày 14 tháng 2 năm 2013 ấy nó hay hack đồ lắm chị ạ, bọn sói hoang này nó đói lắm đấy.

      Xóa
    7. Nặc danh08:53 Ngày 14 tháng 2 năm 2013
      Công Minh
      Không có gì phi pháp và mất nhân tính bằng vào nhà người ta cướp giửa ban ngày. Chỉ có bọn CS mới làm vậy mà thôi.
      -> Không phi pháp mà tự nhiên lại bị bắt hả bạn? Chỉ có đồng bọn của y mới nói thế thôi /:)

      Xóa
    8. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    9. Đảng không ngừng tự đổi mới và tự chỉnh đốn, nâng cao về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo nước ta phát triển khồng ngừng. Đó không chỉ là yêu cầu tự thân của Đảng. mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-H Đ H, mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế

      Xóa
    10. cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.

      Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
      Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
      Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
      Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra

      Xóa
    11. đơn giản là những tên Như Hồ quang Lợn chỉ ẩn danh mình trên mạng để nói xấu đảng và chính phủ. có giỏi thì bọn chúng xuất đầu lộ diện trước quần chúng nói những lời này xem có bị bắt bởi cái tội vu khống hay không.

      Xóa
    12. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  8. những kẻ thất đức như Lê Hiền Đức và đồng bọn đã đang tâm lợi dụng một số người dân thiếu hiểu biết để xuyên tạc chính sách của nhà nước, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất, còn bọn chúng thì trục lợi từ những màn kịch vụng về mà chúng dựng nên. Chúng là những kẻ độc ác, ăn bám trên thân xác của những người dân. Những kẻ độc ác như Lê Hiền Đức sẽ sớm bị vạch mặt và cả xã hội lên án.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Lê Hiền Đức đã làm một việc rất hay, là vạch mặt lũ khốn nạn CS tàn ác, mất hết nhân tính, đã cướp đất của dân lành để trực lợi cho gia đình chúng. Thế nào cũng có ngày bọn thổ phỉ sẽ đền mạng vì tội lổi này.. Nếu chúng may mắn thoát được lưới trời thì con cháu chúng cũng sẽ bị mà thôi. Biết quay đầu hối lổi thì sẽ may ra thoát được nạn . Bằng không thì khó tránh khỏi. Kể cả bọn đi theo bợ đít chúng nữa. Toàn một lủ sâu bọ và ngu dốt nhưng thừa hiểm ác

      Xóa
    2. Nhân dân Việt Nam luôn tin vào Đảng. Các thế lực chống phá sẽ không có cơ hội để hoạt động

      Xóa
    3. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    4. xuân việt nam! đang mất dần tiếng nói. hết bài viết, vạch áo cho người xem lưng , những tên chọc chó của xuân việt nam đang dần tê liệt vì chẳng học thuộc được câu nào khác ngoài mấy câu com ment trên . hổ thẹn

      Xóa
    5. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  9. Mọi người dân Việt Nam hiện nay đều ý thức được rằng: "rận chủ" là một loài rận nguy hiểm ẩn mình xung quanh chúng ta, chui rúc trong những nơi tối tăm nhất, hút dần sinh lực quốc gia, chọc phá nền kinh tế chính trị, là một loài súc vật có cái mồm chỉ để ăn phân và phun ra những lời chỉ có bà già đáng kính Hiền Đức mới ngửi được, có bốn chân chỉ biết chạy qua chạy lại và ngoe nguẩy cái đuôi của chúng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
    2. đề nghị bác xuân việt nam dẹp ngay mấy em này: ăn nói lung tung lại còn xúc phạm Đảng và Bác Hồ. nếu bác không dẹp để em cho bọn chúng một trận ra hồn

      Xóa
    3. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  10. đúng là lời lẽ của bọn phản phé, vô ơn, phản động!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.

      Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. “Bác và các anh (ý nói Bộ chính trị) cho rằng Bác không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị hơn” (Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với Nguyễn Minh Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh TP Hà Nội – Xem Công Lý Đòi Hỏi, Tg Nguyễn Minh Cần, Văn Nghệ xb 1997, tr. 321 ). Đây là một lập luận hoàn toàn sai lầm và đầy tính chất đạo đức giả. Thế cho nên chuyện tiến cử cô Nguyễn Thị Phương Mai đã không thành.
      Đầu năm 1955, tên Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần tìm được cô Nguyễn Thị Xuân (còn tên là Nông Thị Xuân) mới ngoài 20 tuổi, đang làm hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội để phục vụ ông Hồ. Có lẽ vì là người miền núi vốn thực thà chân chất, không khôn lanh được như cô Nguyễn Thị Phương Mai, nên cô Xuân tin là được về làm vợ ông Hồ, ông Chủ tịch nước, thì còn gì danh giá và hân hạnh cho bằng (dù năm đó ông Hồ đã 65 tuổi, tức là hơn cô Xuân trên 40 tuổi – nếu lấy vợ sớm, ông Hồ có thể có cháu nội lớn bằng cô Xuân). Cô Xuân còn xin cho hai cô em họ là cô Nguyễn Thị Vàng và cô Nguyệt về ở cùng cho vui. Họ được bố trí cho ở trên lầu căn nhà số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội. Nhà này thuộc Bộ Công An, và Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được ông Hồ giao cho nhiệm vụ quản lý cô Xuân và hai cô em họ kia. Mỗi tuần lễ, tên Trần Quốc Hoàn cho xe đến chở cô Xuân vào Phủ Chủ tịch, có lần ở lại qua đêm, có lần ở lại hai – ba ngày. Và ông Hồ tỏ ra hài lòng về cô lắm.
      Đến cuối năm 1956, cô Xuân sinh cho ông Hồ được một bé trai và ông đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Như đã nói ở trên, cô Xuân vốn ngây thơ, dễ tin người, nên cứ tưởng rằng cô được ông Hồ coi là vợ chính thức. Bởi vậy sau khi sinh con trai rồi, một hôm cô nói với ông Hồ đại khái là “nay đã có con trai rồi, xin cho ra công khai” — nghĩa là cô đinh ninh tin rằng mình đã có công sinh cho ông Hồ một mụn con trai để “nối ngôi” thì hẳn công trạng của cô phải lớn lắm, và ông Hồ vui lắm. Nhưng cô có ngờ đâu rằng lời xin “được ra công khai”, tức là xin ông Hồ chính thức hóa chuyện hôn nhân với cô, công khai nhận cô là vợ, và nhận cậu con trai mà cô mới sinh, là một hành động vô cùng nguy hiểm: chính là cô vừa mới dại dột xin chịu bản án tử hình! Nghe cô Xuân xin như vậy, ông Hồ đã ngọt ngào trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó, cô đành phải chờ một thời gian nữa.”
      Sau đó, vẫn theo lời tố cáo của lá thư viết bằng máu hòa nước mắt 25 năm sau, tên Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở ngay số 66 Hàng Bông Nhuộm. Rồi tối 11/02/1957, tên Ninh xồm, bảo vệ của ông Hồ, cùng tên Tạ Quang Chiến, lái xe cho ông Hồ, đem xe đến chở cô Xuân, bảo là lên gặp ông Hồ. Sáng hôm sau, 12 / 2 / 1957, người ta phát giác xác cô Xuân bị xe cán ở dốc Cổ Ngư lên Chèm Công an báo cáo là nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán . Nói khác đi, đây là vụ ngụy tạo ra một tai nạn xe hơi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị chùm chăn và đập vỡ sọ bằng búa. Nhưng Trần Quốc Hoàn ra lệnh đem chôn gấp, không cho mổ tử thi giảo nghiệm. Vẫn theo báo cáo của công an, chiếc xe gây tai nạn chạy từ Phủ Chủ tịch ra

      Xóa
    2. Các đối tượng, tổ chức phản động thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người; tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhằm phủ nhận cơ sở lý luận của Đảng: rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc, không chịu ảnh hưởng gì của chủ nghĩa Mác – Lê-nin có tính quốc tế. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc ta vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn’… Đặc biệt, kẻ thù mở chiến dịch phản tuyên truyền, vu khống để hạ bệ hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất: như dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người; phát tán tài liệu phản động bằng nhiều phương tiện khác nhau như sách, báo, đài phát thanh, truyền hình, internet, rỉ tai truyền miệng, tranh ảnh mang nội dung xấu… làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin hoài nghi về Lãnh tụ kính yêu của mình, phân tâm, lung lay niềm tin vào Đảng do Người thành lập. Bên cạnh đó, chúng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trắng trợn bôi nhọ, bịa đặt những chuyện đời tư các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

      Xóa
    3. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  11. Giải pháp khẩn cấp, thiết thực cho tình hình tuyệt vọng của Việt Nam


    Ảnh: Quân Trung cộng đang đàn áp người Uighur, Tân Cương.(ảnh trên,trái). Một người Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung công! (ảnh trên, phải). Công an Trung cộng tấn công người dân Tây Tạng (ảnh dưới, trái). Một thanh niên Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung cộng(ảnh dưới, giữa). Công an Trung cộng đang tấn công một nhà sư Tây Tạng (ảnh dưới, phải) : http://www.bing.com/images/search?q=urumqi+protesters&id=4FDE156A8618722F6DF33F1325CECD34AC82B3BF&FORM=IQFRBA.
    http://www.bing.com/images/search?q=tibetian+protester&id=463E305467A315FF3F77E40BD76E8CB8D88BD72F&FORM=IQFRBA

    Ảnh: Quân Trung cộng đang chuẩn bị đàn áp người Tân Cương (trên). Những nạn nhân người Tân Cương của Trung cộng (ảnh dưới). Một cảnh Trung cộng xử tử hình một thiếu nử Trung Hoa (ảnh trên, phải, nguồn ảnh: Falungong) http://www.bing.com/images/search?q=falungong.org.uk&id=96E3A4CBAD5934DAADC944D65F36716560BFEED7&FORM=IQFRBA. Một phụ nử khốn khổ của chế độ cs Bắc Hàn (ảnh phải, giữa). Một cảnh minh họa công an Trung cộng tra tấn người Hoa Pháp Luân Công (ảnh giữa, phải); công an Trung cộng đang tấn công, bắt giữ những người dân Tây Tạng (ảnh dưới, phải) http://www.bing.com/images/search?q=urumqi+protesters&id=4FDE156A8618722F6DF33F1325CECD34AC82B3BF&FORM=IQFRBA. http://www.bing.com/images/search?q=tibetian+protester&id=463E305467A315FF3F77E40BD76E8CB8D88BD72F&FORM=IQFRBA

    Ảnh: Nguyễn Thái Học Foundation http://freedomforvietnam.wordpress.com/2010/06/30/piracy-in-the-south-china-sea/
    Trong tình hình mất nước, tuyệt vọng của Việt Nam hiện nay, nhân dân Việt Nam có nên kêu gọi Quân Đội Bão vệ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam?
    Tình hình xã hội, kinh tế, an ninh quốc gia của Việt Nam hiện nay đã đi vào sự sụp đổ toàn diện. Vì sự an nguy của toàn dân, kể cả các bạn đảng viên cộng sản, Việt Nam đang hết sức cần có một giải pháp thiết thực, thích hợp và mau lẹ cho tình hình đặc biệt nghiêm trọng của Việt Nam. Hãy khẩn cấp kêu gọi Cơ Quan Liên Hiệp Quốc phái Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình vào Việt Nam. Hãy tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến cho Việt Nam. Hãy thiết lập một hệ thống luật pháp mới dưới sự hổ trợ của Liên Hiệp Quốc để vãn hồi an ninh quốc gia của Việt Nam và tái thiết đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn lại lịch sử hơn 80 năm, từ ngày có Đảng, nhân dân ta càng tự hào về Đảng ta. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

      Xóa
    2. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  12. Giải pháp khẩn cấp, thiết thực cho tình hình tuyệt vọng của Việt Nam
    http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/23783-gii-phap-khn-cp-thit-thc-cho-tinh-hinh-tuyt-vng-ca-vit-nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dạy rằng: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đó là chân lý thời đại. Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải ra sức tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Kết luận của Hội nghị Trung ương 10, khóa IX về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), chỉ rõ: "Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua cuộc vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

      Xóa
    2. Ơn bác ơn đảng giáo dục những em thiếu nhi được bác và đảng ưu ái quàng khăn đỏ vào cổ ngày xưa, hôm nay, gái thì làm đĩ bốn phương, trai thì côn đồ giật dọc,
      thương quá bác ơi, đảng ơi he he he.....

      Xóa
  13. Tôi tán đồng comment của đọc giả phía dưới đây
    Hành động nhà cầm quyền Hà Nội không cho đồng bào tưởng niệm những chiến sĩ trận vong của Việt Nam, những người đã hy sinh thân xác để bảo vệ tổ quốc Việt Nam, đồng nghĩa với việc 90 triệu dân Việt Nam đã mất nước! “Nước lạ”, kẻ xâm lăng Việt Nam, là kẻ đang thực sự cai trị Việt Nam!
    1- Viết thỉnh nguyện thư, đồng bào Việt Nam cả nước ký, gữi Cơ Quan Liên Hiệp Quốc, yêu cầu LHQ gữi lực lượng gián chỉ, bão vệ hòa bình vào Việt Nam làm trọng tài, trợ giúp Việt Nam tổ chức bầu cử tự do, tái lập trật tự, tái lập quyền lực quốc gia, thực thi nhân quyền, tái thiết đất nước, phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam.
    2- Đồng bào thành thị, thôn quê, anh em quân đội, đảng viên, tuổi trẻ Việt Nam…toàn dân cả nước đứng dậy, yêu cầu LHQ vào Việt Nam. Đây có lẽ là con đường ngắn nhất, hữu hiệu nhất, tiết kiệm xương máu nhất, để giải quyết đại họa mất nước hiện nay của 90 triệu dân Việt Nam.
    Hãy hành động:
    Chúng ta đã mắng chưởi bọn vong ân bội nghĩa, mất gốc, phản bội dân tộc, phản bội đồng bào nhiều lắm rồi, chưởi nữa cũng chẳng ích gì đâu, hãy hành động đi thôi...Kêu gọi đồng bào VN hải ngoại phụ giúp một tay kêu gọi LHQ.
    Chúng ta phải hành động vì sự sống còn của chính chúng ta và con cháu chúng ta. Đừng chờ đám bán nước, hay người khác làm cho chúng ta. Muốn thực hiện điều gì, tất cả cùng đổ xô nhau xuống đường, cùng nhau thực hiện, đòi hỏi điều mình muốn. Người Âu Châu làm đươc, người Châu Mỹ làm được, người bán đảo Ả Rập làm được, sao người Việt Nam chúng ta không làm được? Tất cả cùng làm nhất định phải được. Còn người này chờ đợi người kia, người khác... làm cho mình, thì chờ đến... thiên thu!

    Trả lờiXóa
  14. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

    Trả lờiXóa
  15. Các bạn nên cảnh giác tìm hiểu rõ sự việc rồi hay tính, chứ 1 bài viết như này ko thể tin được có thể là cố tình nói xấu công an

    Trả lờiXóa
  16. đừng vội tin những bài viết như thế này, phải bình tĩnh xác minh sự thật trước đã, bọn xấu hay lợi dụng những chuyện như thế này để xuyên tạc, nói xấu cán bộ, đảng viên. nhân dân cần phải cảnh giác với những bài viết như thế này

    Trả lờiXóa