Video Vụ án cưỡng chế nhà khách T124 Gia Lai
Ngọc LinhKhoảng thời gian từ năm 2006 trở về trước, khách sạn T124, nằm ngay cửa ngõ vào TP. Pleiku (phường Phù Đổng ngày nay, TP. Pleiku, Gia Lai) là một nhà khách nhỏ, trang bị sơ sài, vốn chỉ phục vụ cho cán bộ quân đội khắp cả nước dừng chân nghỉ ngơi khi đi công tác ngang qua tỉnh Gia Lai, là tài sản thuộc quyền quản lý của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.
Ngày ấy, con đường vào cửa ngõ TP. Pleiku nhếch nhác vô cùng chứ không khang trang sạch đẹp như ngày nay và cũng vì tài sản này từ lâu ít được duy tu bảo dưỡng, trang bị mới để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng ngoài quân đội nên có lẽ lãnh đạo cơ quan chủ quản thấy rằng để như vậy thì quá lãng phí nên khi có một cá nhân đến đề cập cho thuê lại để kinh doanh thì lập tức đồng ý.
Ngày 19/7/2006, bà Trương Thị Hoàng Lan (bên B) ký hợp đồng số 2172 thuê loại toàn bộ khuôn viên nhà khách T124 với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (bên A) trong thời hạn 10 năm (tính từ ngày 1/8/2006, hình thức kinh doanh dịch vụ là phòng nghỉ, vui chơi, giải trí…) với giá ổn định 3 năm đầu là 176.500.000 đồng/năm, từ năm thứ 4 trở đi, hai bên sẽ thỏa thuận theo giá thị trường. Tiền khoán từ năm thứ 2 trở đi trả làm hai lần (ngày 30/6 và 30/12 hàng năm).
Dù cho kết quả kinh doanh chưa được như mong muốn nhưng bên B luôn tâm niệm rằng, khi nào con đường Nguyễn Tất Thành thi công xong thì mọi chuyện sẽ khác. Lúc ấy Nhà khách T124 sẽ bỗng nhiên tọa lạc ở hai mặt tiền của hai con đường thuộc loại hoành tráng của tỉnh, tình hình kinh doanh sẽ vì thế sẽ tốt hơn.
Nghĩ là làm, bà Lan đã mạnh dạn đổ nhiều tiền đầu tư nâng cấp phòng ốc, trang bị thêm những vật chất đắt tiền để đưa nhà khách trở nên bắt mắt hơn, theo kịp với những khác sạn trên địa bàn.
Bên cạnh đó, bên B luôn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của hợp đồng 2172 trong 3 năm đầu, điều này được xác nhận trong tất cả các văn bản của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Song cuộc đời có ai lường được chữ ngờ, cái dự tính của bà Lan là lý do mà Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai nát óc suy nghĩ. Có lẽ họ không ngờ được rằng tài sản của mình bây giờ lại tọa lạc ở một nơi thật hoành tráng như vậy, việc kinh doanh thì có đui mù cũng thấy, chắc chắn là phát đạt rồi.
Cũng có lẽ từ suy nghĩ đó nên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai quyết tâm lấy lại tài sản đã cho thuê dù chưa đáo hạn hợp đồng. Đầu tiên, vào tháng 8/2009, bên A đã tự ý tổ chức đấu thầu nhà khách T124, rồi tự ý nâng giá khoán lên gấp đôi là 350 triệu đồng/năm, mức khoán này được áp dụng trong vòng 2 năm.
Vấn đề này, luật sư của nguyên đơn cho rằng, Bên A tổ chức đấu thầu nhà khách là vi phạm hợp đồng 2172, vi phạm nghiêm trọng Luật thương mại, Luật đấu thầu. Dù biết rằng đây là bên A cố tình vi phạm hợp đồng và dù kết quả kinh doanh đang gặp khó khăn, song trong tình thế bắt buộc, bà Lan miễn cưỡng chấp nhận mức giá mới.
Do mức khoán quá cao nên năm 2010, bà Lan phải thanh toán đủ số tiền 350 triệu đồng làm 3 lần. Đến ngày 23/5/2011, bà Lan vay ngân hàng nộp khoán năm 2011 số tiền 150 triệu đồng.
Thế nhưng trước đó, bên A đã lập khống một văn bản gọi là “Phụ lục hợp đồng kinh tế về việc giao nhận khoán nhà khách T124”, giả mạo chữ ký và chữ viết của bà, tự ghi nội dung thỏa thuận giữa 2 bên. Chữ ký của bà Lan trong phụ lục hợp đồng là giả dối bởi kết luận giám định của Công an tỉnh Gia Lai khẳng định: chữ ký tại phụ lục hợp đồng không phải của bà Lan.
Bên A đã dùng văn bản nói trên để quy kết bà Lan nộp trễ hạn 200 triệu đồng tiền thuê khoán năm 2011, nên ngày 23/9/2011, đã ra quyết định số 1552, là Quyết định “đơn phương đình chỉ và hủy hợp đồng nhà khách T124”. Trong khi đến ngày 30/9/2011, bà Lan mới biết có văn bản phụ lục hợp đồng này.
Chưa hết, đến ngày 30/9/2011, bên A đã kéo quân đội cùng với xe cộ đến nhà khách T124 để tiến hành cưỡng chế, đuổi toàn bộ khách ra ngoài, các hoạt động kinh doanh lúc này buộc phải dừng lại. Lúc này, bà Lan không có mặt tại nhà khách, về mặt chính quyền thì không hề có một văn bản cũng như quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền các cấp liên quan đến vấn đề này song bên A vẫn cứ tiến hành niêm phong và khóa cửa nhà khách.
Giải thích cho việc này, ông Ngô Tiến Sỹ- Chủ nhiệm hậu cần Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai nói rằng, do bà Lan cướp nhà của chúng tôi nên chúng tôi phải bảo vệ tài sản của mình(?).
Bắt đầu từ 30/9/2011 đến nay, Bộ chỉ huy quân sự Gia Lai luôn bố trí một tốp lính canh 24/24 trước, trong nhà khách, cho rằng họ đang bảo vệ tài sản quốc phòng.
Những vệ binh canh ở nhà khách có lệnh là chỉ mở cửa cho bà Lan ra vào, còn ngoài ra thì phải được sự cho phép của cấp trên.
Thời gian gần đây, vấn đề mà nhân dân cả nước cực kỳ quan tâm đó chính là vấn đề Trung Quốc với các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Hầu như tất cả người dân yêu nước nào cũng đều tỏ ra căm phẫn trước hành vi của Tàu, nhiều người, kể cả nam phụ, lão ấu, nông dân, trí thức… đều cho rằng sẽ cầm súng nếu chiến tranh xảy ra.
Còn về phần các vệ binh gác ở nhà khách T124, họ cho rằng, họ là cán bộ nhà nước, được nhà nước trả lương nên phải tuân lệnh cấp trên, bất kể đúng sai. Đúng hay sai là ở mấy ổng (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai).
Nghe câu này, không biết ý kiến độc giả thế nào, chứ chúng tôi thấy, trong lúc đất nước đang trong thời kỳ “nhạy cảm”, là một chiến sỹ quân đội nhân dân, phải nâng cao tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh cho xứng đáng với cha ông xưa đã đổ biết bao nhiêu xương máu dựng nên cơ đồ và nền độc lập như hiện nay.
Người lính lúc này luôn phải trong tư thế sẵn sàng ra chiến trường chiến đấu bảo vệ tổ quốc, để nhân dân yên lòng, để dân yên tâm làm kinh tế, đóng góp công của cho đất nước, trong đó có kinh phí hoạt động của quân đội.
Đàng này… có lẽ chúng tôi không nên nói ra, để độc giả suy xét. Trộm nghĩ, nếu anh linh các bậc danh nhân như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… mà biết được chuyện này, chẳng hiểu họ sẽ buồn đến mức nào?
Video là những hình ảnh trớ trêu mà chúng tôi ghi được.
Các vệ binh- người của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai vẫn thực hiện nghiêm điều lệnh trong nếp sinh hoạt tại nơi được cho là chốt canh, có trang bị cả công cụ hỗ trợ. Ngoài bà Lan ra, nếu ai muốn ra vào đều phải được sự cho phép của lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.
buồn là thế nào ? quân đội nhân dân là những người luôn phục vụ cho nhân dân . ai ra tuyền tuyền. những khi khó khăn lũ lụt thì ai đứng ra bảo vệ cho nhân dân.
Trả lờiXóabài báo như một sự xỉ nhục quân đội. định làm loạn hòng lôi kéo các bạn vào cái trò chơi bỏ rơi lực lượng này. Xuân Việt Nam đúng là phản động thật.
hay! ủng hộ bạn. và quân đội nhân dân. chúng tôi luôn tin tưởng họ. vì họ luôn sát cánh bên cạnh nhân dân.. oái ăm thay là xuất hiện cái bài báo toàn dở mấy cái trò moi móc bẩn thỉu để bôi nhọ quân đội.
Xóađúng vậy tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam, không chấp nhận những bài bảo rẻ tiền làm xấu hình ảnh của họ
Xóabài báo viết toàn soi mói, bịa đặt. từ những câu chuyện của quân đội nhân dân. hoặc là con mắt của blogger bị lòa mắt bởi đồng tiên mà bán rẻ nước nhà
Trả lờiXóaBlog này để mấy cái còm của bọn chửi thuê CAM cũng hay hay. Còm thể hiện trình độ và nhận thức của họ, cho chúng ta biết tại sao họ chỉ muốn làm con chó cho người khác khiển. Ngu Trung mà không biết mình ngu.
Trả lờiXóacon chó nào sủa tợn vậy?
Xóalại sang đây sủa àh? ăn cứt chưa đủ hay sao mà sang đấy muốn ăn tiếp.anh em nào đang bị tào tháo đuổi, ỉa cho nó mây bãi vào mặt đi, nó đói lắm rồi đấy
Xóathêm vài tình tiết bịa đặt vào thì còn đâu là sự thật nữa. M thật sự xấu hổ thây cho người viết sao lại có thể vì tiền mà bất chấp tất cả viết linh tinh cơ chứ.
Trả lờiXóaThiết nghĩ tác giả bài viết không nên rêu rao ở đây, vì công dân có quyền tố cáo các hành vi sai trái pháp luật, mà tố cáo trình tự thế nào đã được quy định rõ. Cấm có rêu rao ở đây. Toàn bới móc chuyện linh tinh.
Trả lờiXóaĐối với những kẻ mặt người dạ thú, không tuân thủ các quy định của pháp luật thì không chỉ cần đến lực lượng công an, quân đội mà đó là trách nhiệm của toàn dân.
Trả lờiXóanhững người viết những bài báo công kích và bôi nhọ lực lượng vũ trang như thế này cần phải bắt và nghiêm trị theo pháp luật, tại sao chúng nó có thể cắn càn thế nhỉ, thử hỏi không có bộ đội, công an thì chúng nó có được sỗng sung sướng yên ổn như bây giờ không, trong khi chúng nó ăn chơi, viết bào nói láo thì cái lực lượng mà chúng nó đang bôi nhọ ấy vẫn đang â thầm canh gác biển trời của tổ quốc, vẫn đang bảo vệ chúng nó đấy.
Trả lờiXóa