THƯ NGỎ
Trong thư này tôi mạn phép gọi là anh Võ cho gần gũi và dễ trao đổi tránh hình thức vì tôi và anh cùng trang lứa ( Đúng ra tôi hơn anh vài ba tuổi )
Chúng ta đều lớn lên và học hành trong giai đoạn nước nhà xây dựng giai đoạn chủ nghĩa xã hội sau khi cuộc kháng chiến chóng Pháp thần thánh của dân tộc thành công.
Các thầy cô giáo thường dạy tôi và cả anh phải ăn nói thực thà và nói phải giữ lấy lời phải không anh GIÁO SƯ TIẾN SỸ ?
Sau khi đọc bài báo " LỘ TRÌNH DỰ ÁN VÀ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT " đăng trên báo " TIN TỨC " ngày 10 -12-2012 của anh - xem lại đĩa ghi hình buổi gặp gỡ đối thoại giữa anh và nhân dân Văn Giang ngày 10 - 11 -2012, tôi thật không ngờ tại sao một giáo sư, một tiến sĩ, đã từng giữ một chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước mà lại xử sự như vậy - Nếu đây không phải là bài viết của một phóng viên rẻ tiền nào do học hành không đến nơi đến chốn, loá mắt vì tiền viết nhăng viết cuội cho qua chuyện - Mà chính là tác phẩm của anh GSTS thì thật đáng buồn và đáng trách !
Thứ nhất :
Trong bài báo anh cũng thú nhận là anh không nhớ là anh đã đăng kí 2 tờ trình về dự án Văn Giang, như vậy là bộ óc của anh có dấu hiệu lão hoá chưa nói đến tâm thần của anh có vấn đề .
Anh thú nhận vì sự có mặt của luật sư và vì sự dồn ép lí lẽ của vị luật sư đại diện và cảm thông chia sẻ với nhân dân Văn Giang nên anh đã nhận lỗi về mình âu cũng là tử tế và mang tính nhân văn .
Thử hỏi anh: thứ nhân văn nào vậy - Trong bao nhiêu năm ăn học Thầy cô nào dạy anh như vậy trong khi anh đã gần bẩy chục tuổi đời ?
Thứ ba:
Anh nói Anh không có một chút hồ sơ, tài liệu gì về dự án, vậy khi Anh kí vào 2 tờ trình Anh căn cứ vào cơ sở nào thưa anh GIÁO SƯ TIẾN SĨ ?
Trao đổi với anh mấy vấn đề trên - Mong anh xem lại mình, suy ngẫm những lời nói của mình vào ngày 8 - 11 - 2012 và bài viết trên báo TIN TỨC ngày 10 - 12 -2012 mà tự chỉnh sửa .
Nhân dân sẽ là người có những phán quyết sáng suốt, GIÁO SƯ TIẾN SĨ ĐẶNG HÙNG VÕ là một con người hùng, dám làm, dám chịu trách nhiệm - có sai thì sửa - xứng đáng là người có HỌC HÀM - HỌC VỊ .
HOẶC :
Đặng hùng võ cũng chẳng khác gì con chuột nhắt, sợ mèo vồ, con gián nằm bẹp trong xó tủ, ham sống, sợ chết, không biết nhận lẽ phải, không tôn trọng công lí .
HÀM và VỊ của ông Võ cũng chỉ là HỌC DẢ thì thật là đáng buồn cho cả anh và tôi phải không anh TIẾN SĨ GIÁO SƯ.
Chào Anh - Chúc Anh khoẻ - Hạnh Phúc
Hẹn sẽ trao đổi tiếp với Anh về một số quan điểm Anh đưa ra trong bài báo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét