Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Thông báo bỏ đảng từ ngày 3-2

THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG

Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

 Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin  ( CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng , rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng  góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến  đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội  sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH  12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ. Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng,  cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN.

Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày  03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách .

P. GS , TS Nguyễn Đình Cống . 

35 nhận xét:

  1. Với những con người mà đã ở vị trí cao như ông mà lại vứt bỏ cái nôi mà đưa ông đến với vinh quang thì hỏi làm sao không thấy nhục nhã .Uống nước phải biết nhớ nguồn , chính Đảng đã đưa ông đến với đỉnh cao tri thức , đỉnh cao của trí tuệ thế mà lại dám như thế . Con cái ông sau này nó cũng như ông thôi . Cha mẹ nó cũng vứt cho ngồi xó đó thôi , giống nhưu ông làm với Đảng , Đảng không cần con người nhưu ông

    Trả lờiXóa
  2. đáng thương thay khi nhận ra mình là một kẻ thừa, người thừa trong Đảng thì GS Cống lại không đủ dũng cảm nhìn nhận sự thật và điều đáng nói là không dám đứng trong hàng ngũ của Đảng để tranh đấu cho những điều mà theo ông là đúng đắn, là cần thiết. Cho nên, sau hành động tuyên bố xin ra khỏi Đảng, GS Nguyễn Đình Cống xứng đáng được gọi là một kẻ hèn!

    Trả lờiXóa
  3. Ở đây tôi không hề nghi ngờ hay không đồng tình với một khía cạnh được vị GS này trần thuật là "là một người có tâm với sự phát triển của Đảng Cộng sản". Song nếu lật ngược vấn đề thì chúng ta hẳn sẽ thấy chưa có bất cứ vị Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nào nói điều ngược lại bởi nếu phủ nhận cái tâm của mình với Đảng thì chính Đảng viên đó, con người đó đang đi phủ nhận chính mình; và khi đấy họ sẽ không bao giờ còn mặt mũi nào để nói về những câu chuyện của Đảng Cộng sản, sự phát triển hay tồn vong của Đảng Cộng sản! Cho nên, riêng với ý này thôi thì đó là một điều hết sức phổ biến và nói không ngoa thì nó giống như lời trần tình của một con nghiện trong cơn thèm thuốc vậy!

    Trả lờiXóa
  4. Việc ông Cống ra khỏi Đảng đâu cần ầm ĩ như thế. Nên nhớ rằng: Đảng tập hợp những cán bộ, quần chúng gương mẫu, giỏi không thể chứa chấp những phần tử không ra gì, những phần tử không thấm nhuần tư tưởng của Đảng. Vì thế, với những lỗi lầm , sự suy thoái đạo đức của Nguyễn Đình Cống thì tốt hơn hết, ông nên xin ra khỏi Đảng lâu rồi chứ không phải đợi đến lễ kỉ niệm thành lập đảng mới tẽn tò đăng mấy dòng chữ lê facebook để thông báo như thế.

    Trả lờiXóa
  5. Việc ông Cống ra khỏi Đảng chẳng có gì mà phải ầm ĩ cả lên như vậy. Đảng tập hợp những cán bộ, quần chúng gương mẫu, giỏi không thể chứa chấp những phần tử không ra gì, những phần tử không thấm nhuần tư tưởng, tôn chỉ của Đảng. Vì thế, Nguyễn Đình Cống, với những sai lầm cũng như sự suy thoái đạo đức của ông, tốt hơn hết là nên xin ra khỏi Đảng từ lâu chứ không phải đợi đến kỉ niệm thành lập đảng mới bày trò đăng tin fb thông báo kiểu thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này Thái Sơn, muốn bịt mắt, bịt tai làm thằng ngu thì cứ việc, đó là vấn đề của chú em chả nhằm nhò gì người khác!

      Xóa

  6. Bài thơ cuối cùng của Trung tướng Trần Độ

    ĐẢNG

    Tôi vào bộ đội, năm mười sáu tuổi
    Chia tay gia đình, bố mẹ, các em
    Đôi chân cứng, rong ruổi mọi miền
    Lửa chiến trang, cháy tuổi xuân năm tháng

    Nhớ mãi ngày, khi tôi vào Đảng
    Nắm tay thề: “Với Tổ Quốc, Non Sông”.
    Bên cây súng đi đến ngày chiến thắng.
    Mái tóc xanh, đã chuyển màu bạc trắng.

    *
    Thân già nua, cùng gối mỏi, chân chùng
    Nhưng lương tâm, trí tuệ cứ bồn chồn
    Lòng trăn trở, vấn vương, day dứt
    Cao hơn hết, tôi ngẫm suy về Đảng
    Như người cha, chỗ dựa của lòng tin.

    *
    Đi theo Đảng, đâu phải Mác – Lê nin?
    Mà chính là Tình yêu Tổ Quốc
    Đến với Đảng để làm điều nhân đức
    Cùng lương tâm, cống hiến cho đời.

    *
    Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi
    Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng.
    Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa
    Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi.

    *
    Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
    Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
    Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
    Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?

    *
    Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ
    Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo
    Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác”
    Nên thực thi, không thuyết phục được nhân tâm.

    *
    Nhớ ngày xưa, Đảng phải gắn với dân!
    Như cá phải rúc, chui vào nước!
    Đảng đề cao Nhân dân là trên hết
    Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân.

    *
    Mọi người dân, tìm chỗ để đặt chân
    Đều phải bước them chân của Đảng!
    Còn hôm nay, vẫn “vì Dân trong sáng”!
    “Quyền lợi nhóm”, giọng lưỡi “Lý Thông”

    *
    Nhớ tuyên ngôn, buổi đầu Cách mạng
    Đảng không tham quyền chức nghênh ngang
    Cách mạng thành công, cáo lão về làng
    Vui thú điền viên, thung dung câu cá.

    *
    Hãy nhìn trông, không có ai về cả
    Cố bám quyền, giành mũ áo cao sang
    Bày đặt ăn chia, tài lộc khang trang
    Chẳng dại gì về quê cha đất tổ.

    *
    Từ huyện, xã, quận, phường, thành phố
    Đảng chiếm một bên, Nhà nước một bên
    Bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban
    Hai guồng máy, đè đầu dân đau khổ.

    *
    Đây Sở Ngoại thương, kia Ban Kinh tế
    Nội chính bên này, bên nọ Công an
    Sống đàng hoàng, bao dinh sở khang trang
    Một cổ hai tròng, người dân tội nghiệp

    *
    Đảng dậy răn: Giữ tấm lòng liêm khiết
    Sao đút túi liền những triệu đô la
    Tiền nước ngoài họ tranh thủ chúng ta
    Người “ăn mảnh” là Tổng bí thư của Đảng!

    *
    Để mị dân, Đảng tăng cường lao động
    Chức vu vơ, trừu tượng “chủ nhân ông”
    Làm chủ ngu ngơ, nhà máy ruộng đồng
    Đảng nắm chặt tiền và quyền sinh sát.

    *
    Thân “ngọc ngà” phải về với đất
    Đảng chiếm giữ riêng Mai Dịch cho mình.
    Rồi cho xây Hoàn Vũ rất môi sinh
    Riêng với Đảng, không ai thiêu cả

    *
    Nơi đô thành, chạy dọc ngang đường phố
    Đặt tên đường, Đảng giành giật phần mình.
    Đây đường Lê Duẩn, kia đường Trường Chinh
    Đường to đẹp Đảng giành phần dự trữ

    *
    Các tỉnh huyện, ổn định cùng lịch sử
    Đảng hội vài ba điểm vào nhau
    Cuộc “đoàn viên” chưa “ân ái” bao lâu
    Rồi vẫn Đảng truyền ra lệnh tách.
    Quá tùy tiện, Đảng làm theo sở thích
    “Khắc khắc, nhập nhập” như trò chơi
    Cuối cùng chỉ khổ sở Dân thôi
    Còn ý Đảng, vẫn luôn luôn là đúng.

    *
    Ghế Đảng trị, quyết giữ cho bằng được
    Đảng khóa xiềng vào Dân chủ, Tự do
    Từ miền quê cho tới thành đô
    Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí.

    *
    Đảng chúa ghét các nhà nghệ sĩ
    Nhàn cư ngồi thóc mách lăng nhăng
    Ai dũng cảm, đòi hỏi lẽ công bằng
    Đảng biến tướng, “chính chuyên” bằng nhiều cách.

    *
    Về bàu cử Đảng tạo khuôn bằng sắt
    Rất “tự do”, rất “dân chủ, khách quan”
    Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    Duyệt danh sách, đưa người ra ứng cử.

    *
    Thế là “nguyên khí hiền tài” xứ sở
    Đảng loại bỏ đi, rất “khéo”, rất “tình”.
    Các đại biểu đều đồng chí của mình
    Chẳng ai dám chỉ danh, xung khắc....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...''*
      Quốc hội diễn trò, điều trần vấn đáp
      Như chuyện xưa “Bài thơ Con cóc”
      “Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô”
      Bầy cơ hội, cùng ra sức điểm tô!

      *
      Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng!
      Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng.
      Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa
      Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”.
      Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa!
      Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa
      Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân.

      *
      Nhớ một thời Đảng chiến đấu vì Dân.
      Dân tộc đã nghiêng mình kính trọng.
      Rồi gặp được khi như diều bay bổng
      Đảng ngất ngây trong tiếng ngợi ca.
      Hàng trăm tờ báo, vài triệu cái loa
      Điệp khúc, điệp ca: Công ơn của Đảng.

      *
      Đảng say mê, dối lừa không nhàm chán
      Xóa sao được, những tội lỗi gây nên!
      Đạo lý Việt Nam “máu chảy ruột mềm”
      Cải cách địa điền, người, cửa nhà tan tác
      Dù Đảng đã chia vài ba miếng đất
      Suốt mấy năm nghèo vẫn hoàn nghèo.

      *
      Nhóm “Nhân Văn” hỏi tội đáng bao nhiêu?
      Đảng đày đọa bao cuộc đời chí sỹ.
      Bao trí thức bắt giam thời chống Mỹ
      Gán ghép “chống Đảng” tội tày trời
      Lửa chiến tranh dẫu đã tắt lâu rồi
      Sao ác tâm, cảnh nồi da nấu thịt!!!

      *
      Hai đảng bạn, đồng hành bao thân thiết
      Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Việt Nam
      Vai sát kề vai, suốt mấy chục năm
      Gắn bó thế! Hà cớ chi loại bỏ?!
      “Chanh kiệt nước rồi, vứt luôn cái vỏ”
      Bạn bè thủy chung, sao nỡ phản thùng!?
      Nỗi đoạn trường càng lộn xộn lung tung
      Sợ hậu họa, Đảng xuống tay, chấm hết….

      *
      Đêm đã khuya, trước khi dừng bút
      Xin dùng câu của Gớt tặng cho đời
      “Lý luận nào, rồi cũng xám bạn ơi,
      Còn cây đời, vẫn xanh tươi mãi mãi”.

      Xin được xếp vần thơ, dừng lại
      Vài dòng chân, tôi gửi tặng cho đời
      Thơ của tôi như tia nắng ban mai
      Cộm mắt ai, nhưng không hề độc hại.

      *
      Ta biết ơn, khi Đảng còn vĩ đại
      Còn hôm nay, cuộc đổi chác bán mua
      Đừng biến mình thàng những chúa những vua
      Mà thống trị dân đen, như thuở trước.

      Đảng ngụy ngôn: “Có công giành Độc Lập”
      Chức, Quyền, Tiền dân đã trả Đảng rồi

      Nơi cung đình, đâu phải chợ trời
      Dân hết nợ, Đảng cứ ngồi, cứ hưởng
      Để trần gian, lại công hầu khanh tướng
      Đảng một bên, Dân chịu nhục một bên.

      *
      Những luận cứu: Các Mác và Lê nin
      Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc!
      So với Đảng, có súng bom bạo lực
      Vần thơ tôi là vẫn điệu lương tâm
      Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm
      Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử!

      *
      Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử
      Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu!

      Trần Độ

      Xóa
    2. Lấy đâu ra thế hả @Nặc danh =)) có thật là do ông tướng Trần Độ ấy viết không thế @Nặc danh. Lượn quanh một vòng Internet, thấy cái bài thơ này toàn từ mồm chúng mày phun ra nè. Giờ người chết mà chúng mày vẫn còn nhét chữ vào mồm được cơ đấy. Một lũ vô sỉ đến cùng cực.

      Xóa
    3. Không lẻ phải là đảng đem lên báo, lên đài để những thằng ù lì lơ ngơ nông cạn mới chịu tin à? Ngớ ngẫn

      Xóa
  7. GS Chu Hảo: Tôi cảm phục và đồng tình tuyên bố từ bỏ đảng CSVN của GS Nguyễn Đình Cống. Cũng như nhiều nhân sĩ trí thức khác, GS không chỉ tỏ thái độ bất mãn đối với kết quả bầu chọn nhân sự của ĐH 12 . Điều quan trọng hơn là ĐH 12 khẳng định lại một lần nữa rằng đảng CSVN kiên trì đường lối xây dựng CNXH theo mô hình Xô viết cũ được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác- Lênin; kiên trì chế độ độc tài toàn trị; và không tỏ rõ đối sách kiên quyết và đúng đắn trước nguy cơ thôn tính nước ta của Trung Quốc
    Tôi không quá ngạc nhiên, nhưng thất vọng với kết quả của ĐH12 như được tóm tắt ở trên. Nó đánh dấu một sự trì trệ về mặt nhận thức thời cuộc và một bước thụt lùi về dân chủ trong công tác nhân sự của đảng CSVN; nó cũng cho thấy lãnh đạo đất nước lại để tuột mất một cơ hội nữa, càng làm tăng thêm mối nghi ngại của cộng đồng quốc tế rằng hình như Việt Nam thuộc loại nước " không chịu phát triển ".

    Trước tình hình đó, tôi cũng như một số anh em khác cùng chí hướng cho rằng cần phải có ứng xử đúng đắn và thích hợp, không phải chỉ để tỏ thái độ bất mãn, cũng không quá hy vọng vào hiệu ứng gây sức ép cho ai, mà chủ yếu là làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình nhằm góp phần vào quá trình chuyễn từ thể chế toàn trị sang thể chế dân chủ một cách phi bạo lực. Chẳng hạn trước mắt là góp sức vào phong trào vận động toàn dân thực hành quyền dân chủ đã được ghi nhận trong Hiến pháp hiện hành trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội sáp tới.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là một kẻ lú lẫn, phản bội. Cả một đời được Đảng cho ăn, cho học, cho cuộc sống ấm no, an bình để rồi lên đến Tiến Sỹ, Giáo Sư. Đã chẳng biết ơn Đảng, biết ơn Nhà Nước, biết ơn Nhân dân thì chớ còn quay lại với trò "ăn cháo đái bát". Ở cái tuổi gần đất xa trời có lẽ đầu óc con người ta đã không còn sáng suốt, minh mẫn như trước, đời người 2 thời con nít, dễ bị dụ dỗ bởi vài cái kẹo ngọt. Có lẽ cũng vì thế mà sinh ra cái thảm cảnh này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, chú em là thằng con nít của thời thứ nhất.Hỉ mũi chưa sạch lơ ngơ lú lẫn mà nói chuyện đời và chính trị với những người từng sống, trãi nghiệm và đóng góp cho cái đảng thây ma mà trên thế giới không ai muốn ,người ta đã đạp đỗ hơn 20 năm trước .

      Xóa
    2. Ngày nay, tại các nước cộng sản Đông Âu và Liên Xô cũ, nhiều đảng viên cộng sản thời đó đang bị chính thế hệ con cháu họ nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Những đảng viên ấy từng bảo vệ và bám lấy các chế độ Cộng sản để hưởng lợi lộc cho đến những ngày tháng chót, bất kể sự ác độc và tàn phá của các chế độ này đối với đất nước và dân tộc họ. Ngay cả những lời của các cựu đảng viên này ngày nay chỉ trích các chế độ độc tài cũ cũng chẳng ai muốn nghe vì đã quá trễ và vì thế càng trở nên nham nhở. Liệu cảnh ấy có lại xảy ra tại Việt Nam trong tương lai không? Sẽ có bao nhiêu đảng viên CSVN để quá trễ?

      Nhìn vào xu thế của nhân loại và ngay tại vùng Đông Nam Á, rõ ràng thời giờ không còn nhiều. Và có lẽ nay là thời điểm thích hợp nhất để những đảng viên Cộng sản Việt Nam – những người còn muốn giữ lại thanh danh và liêm sỉ đối với bản thân, đối với thế hệ con cháu, và đối với dân tộc — chọn con đường công khai rời bỏ đảng vì vừa chính mình vừa vì đất nước. Đừng để đến khi quá muộn.

      Xóa
    3. Ngớ ngẩn, (farmer) nói chuyện như bần cố nông ù ù cạc cạc,đảng nào mà cho tiền, cho gạo nuôi ai? đảng sống bẳng tiền thuế của dân , dân nuôi đảng chứ đảng nuôi ai?

      Xóa
  9. Cuối đời ông Lê Hiếu Đằng đã nhắn gởi các đảng viên CSVN khác phải đấu tranh cho dân chủ:

    “Lẽ ra bây giờ phải đoàn kết nhau lại để đấu tranh, phải có dũng khí, nếu ai cũng sợ cho bản thân mình, sợ cho bản thân gia đình mình thì đất nước sẽ ra thế nào, đất nước này ai lo?”.

    Nhưng liệu những lời kêu gọi tha thiết của ông Lê Hiếu Đằng có rơi vào khoảng không im lặng đáng sợ không? Đặc biệt, thế hệ đảng viên cùng thời với ông Đằng có còn ai chia sẻ những dằn vặt lương tâm này không?

    Trả lờiXóa
  10. Nói chung ai thích thì vào, ai không cảm thấy nó phù hợp với mình nữa thì bỏ, chứ ông lu loa lên làm cái mẹ gì vậy =)) đang muốn thể hiện tí để bọn dâm chủ nó để ý và thu nạp phỏng =)) già rồi mà còn chơi ngu. Chính ông cũng bảo "Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh." - tôi nghĩ ông không có đóng góp gì thì tự ra khỏi đó đi cũng được

    Trả lờiXóa
  11. Cái này gọi là chứng bệnh "kinh niên" có trên mọi "dâm chủ" đây mà. Theo kiểu ảo tưởng sức mạnh. Nghĩa là thấy mình có chút học vị, chức danh và kiến thức, nhưng coi những thứ mình nói là chân lý tuyệt đối, vậy nên mình nói không ai chịu nghe cái là lồng lộn lên =))) (mặc dù đéo biết là mình nói đúng hay sai. hehe). Cuối cùng suy diễn ra cái kết quả là "tao muốn cống hiến nhưng chúng mày độc đoán không thèm tiếp thu, tao bỏ cho chúng mày biết mặt". hehe. Rõ khổ

    Trả lờiXóa
  12. Sao có mùi dâm chủ thoang thoảng đâu đây. kaka. Thực lòng mà nói, ông cũng đang rất to mồm cho rằng "Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh", nhưng tôi đang thắc mắc lắm là liệu ông đã đóng góp "trí tuệ và công sức" cho những việc nào để phát triển Đảng, phát triển đất nước ở đây đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão đóng góp bằng cách viết bài về "Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng , rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế" kia kìa. Hay một cái là cái thằng đang ăn lương mỗi ở chế độ này để sống, lại đi viết những điều đó. Có biết nhục không nhỉ. kaka

      Xóa
    2. Chắc lương mỗi tháng lấy về, lão lấy đi làm "từ thiện" ở "mấy quán nhậu"....còn lão ăn "lương ở bên ngoài trả cho" để khi viết bài bêu xấu chế độ như thế này cho nó đỡ áy náy. hehe. Mẹ khỉ, sống trong hòa bình yên ổn mấy mươi năm nay lại đâm ra rửng mỡ à =)) chắc lão thích đi qua Syria với Lybia chạy tị nạn qua ngày, qua đêm quá. hehe

      Xóa
    3. Tuong Đặng Văn Việt:
      '' ... Lúc nào cộng sản yếu thì áp dụng lấy dân làm gốc, như Hồ Chí Minh đã áp dụng trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Một khi Việt Minh hơi mạnh lên, tư tưởng Mác-Lênin trỗi dậy, thì Việt Minh cộng sản quên lấy dân làm gốc. Mỗi lần đem quan điểm giai cấp vào cách mạng Việt Nam là một lần bị thất bại (như trong Xô viết Nghệ Tĩnh, trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo công thương, 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội sau năm 1975… đều thất bại cả). Tư tưởng Mác-Lê nin có lúc lắng xuống để che giấu nhân dân, nhưng nó vẫn ngấm ngầm tồn tại, nó bắt nguồn từ thời Trần Phú chứ không phải mới gần đây.

      Qua bao thất bại Đảng Cộng sản Việt Nam đáng lẽ phải tuyên bố từ bỏ tư tưởng Mác-Lênin hay chí ít cũng phải tuyên bố vận dụng tư tưởng Mác-Lênin có chọn lọc.

      Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước vào công tác lãnh đạo đã tuyên bố kiên trì đường lối Mác-Lênin gây nên một thất vọng ngao ngán trong toàn nhân dân Việt Nam.

      Đảng Cộng sản tuyên bố kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin tức là vẫn giữ nguyên những nguồn gốc những thất bại và xa rời việc lấy dân làm gốc. Tôi cho đây là một sai lầm nghiêm trọng.
      Một nhóm người tụ tập lại theo một tôn chỉ mục đích chính trị riêng, thành một đảng, đảng ấy dù to nhỏ, mạnh đến đâu cũng không thể đặt ra một điều luật (Điều 4) khiến cho nó thành một tổ chức trên cả Chính phủ, trên cả Quốc hội, trên cả Nhân dân. Bộ Chính trị của cái đảng ấy gồm 13-14 người có quyền cao hơn tất cả các bộ, cả Chủ tịch nước, cả Thủ tướng. Trên thế giới này chỉ có Việt Nam là nước độc nhất có Điều 4 cho nên mọi việc quyết định cuối cùng đều do Đảng, do Bộ Chính trị. Ở Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội, Toà án chỉ là hình thức không có luật nào ngoài luật của 14 uỷ viên Bộ Chính trị. Đó là nguồn gốc của mọi việc vô chính phủ, vô pháp luật. May sao thế giới chỉ có một Việt Nam, nếu tất cả đều theo Việt Nam thì thế giới sẽ đại loạn.

      Tuong Dang Van Viet biet danh Hum Xam' vào sinh ra tử hàng trăm lần, bị thương 5 lần, chết hụt 30 lần, vì sự nghiệp của đất nước, dân tộc.

      Xóa
  13. Mời bác Cống (Cống Rãnh) vào nghía qua bài đọc này xem có thông não ra được tí nào không ha. Bác sống trong hòa bình lâu quá nên đâm ra phát rồ đây mà, bác thích dân chủ kiểu Mỹ thì cứ dọn qua mấy nước được Mỹ nó "gieo trồng dân chủ" mà sống nhé:
    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/02/con-ai-nhu-nguyen-inh-cong-thi-bien-not.html

    Trả lờiXóa
  14. bỏ đảng hay ko là việc của ông.thích thì ông vào chán thì ông ra khỏi đảng thôi.dù gì thì nó cũng là một đảng chính trị.nhưng việc ông cống ra khỏi đảng rồi mà còn đưa lên fb làm rùng beng lên.phán xét này nọ rằng đường lối của đảng sai lầm.sai mà dẫn dắt dân tộc đi từ kiếp nô lệ lên đc như ngày nay à.sai mà ông đã từng theo đuổi và cống hiến 50 năm qua à.tôi tôn trọng ông là giáo sư nhưng việc ông này phát ngôn ra như vậy đéo thể chấp nhận đc tí nào

    Trả lờiXóa
  15. không còn lý tưởng nữa thì ra khỏi đảng chứ việc gì mà phải lên bù lu bỳ loa ra như vậy.chê bai đường lối của đảng mà cũng đi theo đảng 50 năm nay rồi à.sao không phải bỏ đảng sớm hay muốn gì mà cứ nhằm vào sau đại hội rồi mới bỏ để cái đám dân chủ giả cầy nó kiếm chuyện xuyên tạc.chuyện này chắc cũng éo đơn giản như những người xin ra khỏi đảng bt đâu.nghi án tiếp tay cho đám dân chủ cuội chứ chẳng lsi gì

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Đọc bài viết của ông này mà buồn cười quá. Trong một bài viết trên facebook của ông này https://www.facebook.com/ngdinhcong/posts/647494101938515 có nói "Tôi không phải người nghiên cứu triết học và sử học, càng không phải người hoạt động chính trị nên không có những nghiên cứu sâu về Mác. Thời trẻ tôi học và thi các học thuyết của Mác đạt điểm khá cao, rất tin vào các học thuyết đó , nguyện suốt đời phấn đấu theo các học thuyết đó. Lớn lên tôi thấy một số điều trong thực tế cách mạng không giống như lý thuyết, về già tôi ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm thực tế, xem một số tài liệu viết về chủ nghĩa Mác mới cảm nhận thấy Mác có thể đã nhầm một cái gì đó. Tôi chỉ viết ra những càm nhận để trao đổi với bạn bè chứ không phải công bố một tài liệu nghiên cứu khoa học. Mà đã là cảm nhận thì không cần chứng minh." Ông chưa nghiên cứu sâu về triết học, không hoạt động chính trị thì sao nói chủ nghĩa ML có nhiều độc hại. Ông ở lại cống hiến cho Đảng còn không được thì cũng không ai bắt ông. Ồng viết thông báo bỏ Đảng chỉ thể hiện cái suy nghĩ cá nhân cảm thấy khó chịu khi ý kiến của ông không được phê duyệt. Đọc mà thấy buồn cười!!

    Trả lờiXóa
  18. Nguyễn đình cống là một người có trình độ nhưng do bị các thế lực xấu lôi kéo mua chuộc ông đã quay lại có những hành động bỏ Đảng thật đánh tiếc cho cuộc đời của ông, bây giờ ông sẽ kém xa bạn bè của ông.

    Trả lờiXóa
  19. Thật đáng buồn khi mà đảng ta lại vẫn còn tồn tại những con xâu con mọt như ông cống đây...tôi đảm bảo là ông ta đã cấu kết với những thế lực ngoài từ lâu và có lẽ do sự đối đãi không đáp ứng được ông nên đã nghe theo những thế lực xấu để chờ đến thời điểm quan trọng sau khi đại hội đảng chưa lâu thì tung ra chiêu bài này để mọi người mất niềm tin vảo đảng..đây qua rlà một chiêuu bài thâm thúy

    Trả lờiXóa
  20. Ông Nguyễn Đình Cống đã thật sự sai lầm khi có những tư tưởng bất mãn và phản bác lại chế độ Mác lenin. Chúng ta đều biết Chủ nghĩa MLN đã là con đường mà bác Hồ chọn ngay từ đầu và giúp Đảng ta có lý luận đúng đắn để lãnh đạo quân và dân ta đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, thoát khỏi chiến tranh và xây dựng đất nước phát triển như hiện nay, Trên còn đường xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa toàn Đảng toàn dân ta đang đồng lòng đồng tình và tin tưởng rằng sẽ xây dựng thành công Xã hội chủ nghĩa. Chứ không như ông Cống đây, học hàm học vị uyên bác lại đi chia rẽ dân tộc, nói xấu chủ nghĩa MLN. Ông ra khỏi Đảng cũng là đúng vì vơi tư tưởng này ông sẽ chỉ là kẻ phá hoại chứ chả giúp được gì cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  21. Thăng tiến đến hàm giáo sư rồi mà sao lại nhận thức lý luận về chính trị kém cỏi đến thế nhỉ hay đây chỉ là một cái học hàm giởm . Thật sai lầm khi bất mãn và chống lại cái hệ thống tư tưởng Mác - lê nin . Ông sống ở thời kì ấy mà ông không biết chính nhờ chủ nghĩ đó mà đã đưa chúng ta ra khỏi ách thống trị của thực dân Pháp cũng như đế quốc Mỹ rồi sao

    Trả lờiXóa
  22. Bác Cống bảo vào Đảng với nguyện vọng góp công sức và trí tuệ để xây dựng đảng, xây dựng đất nước ư? Bác thử điểm danh hộ tôi xem bác đã làm được những gì, cống hiến được những gì nào. Bác đừng bảo có tý cống hiến mà bác đã dương oai tự đắc, coi mình là vua là chúa nhớ.Làm người phải có chút ý chí, có chút tự trọng ,có chút khiêm tốn tý đi. Đừng oang oang cái mồm như thế, trẻ trâu nó chửi cho.

    Trả lờiXóa
  23. Việt NAm ta cần những con người nguyện suốt đời cống hiến cho dân tộc ,cho đất nước, không chùn bước trước khó khăn, thử thách. Còn những người như Giáo sư Cống, tài năng thật đấy, trí tuệ thật đấy, nhưng có chút khó khăn thử thách đã chùn bước thì Việt Nam ta không cần. Đất nước ta cần những người vừa có tài, vừa có đức. Còn những người có tài mà không có đức, không có sức chiến đấu thì thà không có còn hơn.

    Trả lờiXóa
  24. Bác Cống ạ, tôi nghĩ rằng một đảng hay đa đảng không quan trọng, quan trọng là hãy làm thế nào để người dân Việt Nam ta tiếp tục được sống trong môi trường hòa bình, ổn định như thế này là được. Chứ đa đảng mà lại như nước Mỹ, Anh, Pháp bắt người dân suốt ngày phải lơm lớp lo sợ nỗi lo khủng bố, Thái Lan thì suốt ngày biểu tình, bạo loạn, Syria lại chìm trong nội chiến ,... thì thôi đến chịu đa đảng. Một đảng là quá tốt rồi, đa đảng làm chi cho dân khổ.1

    Trả lờiXóa
  25. lật ngược vấn đề thì chúng ta hẳn sẽ thấy chưa có bất cứ vị Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nào nói điều ngược lại bởi nếu phủ nhận cái tâm của mình với Đảng thì chính Đảng viên đó, con người đó đang tự phủ nhận chính mình; và khi đấy họ sẽ không bao giờ còn mặt mũi nào để nói về những câu chuyện của Đảng Cộng sản, sự phát triển hay tồn vong của Đảng Cộng sản! Cho nên, riêng với ý này thôi thì đó là một điều hết sức phổ biến và nói không ngoa thì nó giống như lời trần tình của một con nghiện trong cơn thèm thuốc vậy!

    Trả lờiXóa