Không có khi nào như hiện nay, những nhà văn Việt nam và những người nông dân Việt nam trở lên xa lạ với nhau như thế.
Hầu như từ khi Đất nước bắt đầu mở cửa từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, những người nông dân bắt đầu bị biến thành dân oan trên khắp các miền của Đất nước, họ bị các nhóm lợi ích thi nhau tìm đủ mọi cách để cầm tay chính quyền dí bút ký vào những tờ giấy vô cảm để lấy bằng được đất đai của nông dân, đẩy nông dân vào cảnh càng ngày càng bi đát ngay trên chính làng quê của mình.
Thóc gạo nuôi nhà văn liệu có từ ruộng đất của nông dân ?
Những người nông dân một chữ luật bẻ đôi chưa biết đã phải dùng đến mọi cách thức để đấu tranh giữ lấy mảnh đất cuối cùng của mình để cày cấy, lấy lương thực nuôi sống mình và đóng thuế cho nhà nước, trả lương cho các nhà văn trong hội nhà văn của Đất nước này.
Không biết các nhà văn ở nước khác có nằm trong hội nhà văn ăn lương nhà nước như ở ta hay không, họ có viết về số phận của những nông dân trên Đất nước của họ hay không, có viết về lúa gạo, chăn nuôi, đời sống của nông dân của họ hay không...nếu họ không ăn lương của dân trả cho họ ?
Còn ở nơi chúng ta đang sống - một Đất nước có đến trên dưới 80 % dân số sống nhờ vào nông nghiệp - thì nông dân chiếm số đông trong số gần 90 triệu dân Việt trên dải đất hình chữ S xinh đẹp này. Đẹp đến nỗi mà cứ cô gái nào mới lớn cũng đều thích tạo dáng hình chữ S như thế và chụp hình trong đủ các kiểu áo quần : áo tắm, áo dài, thậm chí cởi hết không cần mặc gì để tăng sức hấp dẫn.
Thế nhưng điều khốn nạn nhất đối với các nhà văn Việt là họ đã và đang xa nông dân một khoảng cách vô cùng lớn, họ dường như đã quên mất một thế giới nông dân Việt nam đang tồn tại hàng ngày ngay cạnh họ, trong gia đình họ, trong mọi môi trường sống hiện tại bị bần cùng hóa, bị khinh khi, bị dồn vào chân tường sát sạt.
Nhà văn - các vị ở đâu ? - khi hàng ngày liên tục thế giới internet đưa tin nông dân khắp nơi phải chiến đấu với các nhóm lợi ích để giữ ruộng , nhiều nông dân bị bắt đi tù với tội danh chống lại chính quyền, gây rối...
Nhà văn - các vị đang làm gì ? - khi nông dân vẫn đang liên tục đổ máu trên mảnh ruộng của mình hôm qua, hôm nay và chắc chắn ngày mai nữa, các nhóm lợi ích không thể nhắm mắt khi thấy tiền bạc sinh lời rất nhanh từ những hecta ruộng màu mỡ của nông dân Văn Giang, Hà tây, Vụ bản, An Giang, Cần Thơ ... Nhà văn Việt nam - các vị liệu còn xứng đáng gắn cái tên Việt nam vào mác nhà văn nữa không ? - đó là câu hỏi mà nông dân đang hỏi các vị. Những hạt gạo các vị đang ăn hàng ngày là của ai, của nông dân Thái Lan hay Tàu gửi đến biếu, hay của nông dân Việt nam đổi bằng mồ hôi và máu trên đồng ruộng Việt nam ?
Lịch sử rồi sẽ sang trang, khó ai có thể khẳng định được những thế hệ nông dân Việt nam ngàn đời nay sẽ chịu đựng được sự bất công vô giới hạn đến với họ, họ đã phải tự mua sách luật về học, thuê luật sư về để chỉ cho họ những gì liên quan đến đất đai của họ, điều đó cho thấy họ đã có tri thức và chủ động học hỏi để sống đàng hoàng trên mảnh đất, mảnh ruộng Cha Ông đã đổ máu gìn giữ nhiều đời để lại cho họ, họ đã và sẽ chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nó cho con cháu họ cấy trồng trên đó, nuôi sống nhiều đời mà không phụ thuộc vào thế giới xung quanh quá mức.
Thử hỏi các nhà văn : nếu Việt nam không còn ruộng, không đủ gạo ăn nữa thì sẽ đi đến đâu trong nay mai ? đơn giản vậy thôi để các vị nhà văn, các văn nghệ sỹ thấy rằng mình có lỗi thế nào với những người nông dân Việt đang tồn tại vất vưởng trên mảnh đất hình chữ S.
Hãy viết về nông dân và đời sống của họ nhiều như số % dân số trên Đất nước này - đó là trách nhiệm và hạnh phúc của giới văn nghệ sỹ, nhà báo nói chung, nhà văn Việt nam nói riêng . Không có cách nào khác để các vị được nông dân gọi các vị kèm với hai chữ " Việt nam".
Xin góp với bác:
Trả lờiXóaAlbert Camus, trong bài thuyết trình khi nhận giải Nobel Văn chương 1957, đã nói như sau về sứ mệnh của văn nghệ sĩ:
"Họ là những người thay vì ngồi xem những dũng sĩ tử chiến với mãnh thú trong thao trường, thì chính họ đã dấn thân xuống thao trường để đấu tranh cùng mãnh thú.", và:
"Chúng ta phải lên tiếng bênh vực tất cả những ai đang đau khổ, bất chấp những vẻ huy hoàng đã qua hay sẽ tới của quốc gia hay đảng phái đang áp bức họ. Không có loại đao phủ nào có đặc quyền với nghệ sĩ. Vì thế ngay lúc này và nhất là trong lúc này, nghệ thuật không thể phục vụ một đảng phái nào. Trước cũng như sau, nghệ thuật chỉ phụng sự nỗi thống khổ và quyền tự do con người mà thôi…"
Nhà văn ư?
Trả lờiXóaHọ đang úp mặt vào tường chịu phạt với án lệ "nhân văn giai phẩm"
TH
Bạn đừng nói vậy.NVGP.Ông ,cha chúng ta đã chịu đủ khổ rồi.Câu này nên hhổi Đảng ta thôi
XóaBạn đừng nói vậy.NVGP.Ông ,cha chúng ta đã chịu đủ khổ rồi.Câu này nên hhổi Đảng ta thôi
XóaCám ơn tác giả về Bài viết khá hay thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với số phận của hàng triệu nông dân hiện nay, những con người mà từ xưa đến nay đã góp phần không nhỏ làm nên những giá trị của cuộc sống,làm nên những trang sử Việt. Xin đừng quay lưng lại với nông dân..."Hãy viết về nông dân và đời sống của họ nhiều như số % dân số trên Đất nước này - đó là trách nhiệm và hạnh phúc của giới văn nghệ sỹ, nhà báo nói chung, nhà văn Việt nam nói riêng . Không có cách nào khác để các vị được nông dân gọi các vị kèm với hai chữ " Việt nam"."
Trả lờiXóaNhà văn ư ? họ đang giành nhau mic ờ rô để nói mình hay hơn thằng kia thôi.
Trả lờiXóaHọ quên mất là gạo họ ăn là từ ...ruộng của nông dân làm ra, họ cứ nghĩ là do đảng làm ra rồi cho họ để họ chỉ ơn đảng thôi
- Vô cảm quá! Vô cảm quá! Hỡi ôi các nhà văn. Máu sĩ của người cầm bút đâu hết cả rồi? Bà con đang nhìn, đang chờ những người con cũng từ nông dân mà ra. Kia! Kìa! Thôi đừng vui với trăng sao nữa, nhạt lắm...
Trả lờiXóaNhà văn đang bận làm bồi bút và điếm chữ.
Trả lờiXóaCó hai loại nhà văn, một là nhà văn viết về quê hương, đất nước và những người nông dân, một loại chỉ chuyên viết điếu văn và ơn đảng.
trưa nay, http://xuandienhannom.blogspot.com/ đã vào được rồi
Trả lờiXóaỐi! Tuyệt quá! Rất nhiều bài trong đó tôi còn muốn đọc lại nhiều lần! Hic, vái Trời cho trang đó cứ còn lưu mãi trên mạng, ít nhất cho tới khi... tôi save lại hết, hi hi.
XóaNhom loi ich va bon bat luong chung con nghi gi den "Hat gao lang em" Chung chi nghi den tien "Song chet mac bay tien thay duc tui"VN co mat mua chung no nhieu tien no van mua duoc gao.
Trả lờiXóaBác Diện ơi, nói với bọn bồi bút ăn lương của đảng ấy làm gì cho phí lời.
Trả lờiXóaChúng nó có còn là người nữa đâu!
Tôi hoàn toàn chia sẻ những ý kiến trong bài viết của TS NXD; đồng thời, rất mừng khi nghe tin trang mạng của ông đã được mở (sau những ngày đóng cửa im ỉm).
Trả lờiXóaPhi nông bất ổn .
Trả lờiXóaSao đảng và chính phủ lại đàn áp nông dân ta ?
Nhung nha van chi biet an la do dang cho tom lai bon nay .An phan thua cua Dang ma Viet Ve Dang ta tot lam .Con nhung nha van an Com
Trả lờiXóaCua nong dan ho viet ve noi thong kho cua nong dan .Noi tom lai bon nha van viet cho Dang no ko An com cua nong Dan ma chi an Phan thua
Cua Dang .Co an cua nong Dan dau ma viet ve nong dan...
Nhà văn ngày nay thức thời thì chỉ viết "nâng bi" cho đảng ta mà thui!Hu,hu!
Trả lờiXóaÔ hay! Bác Hữu Thỉnh đi đâu rồi nhẩy. Không về mau mà chấn chỉnh tinh thần, đề cao giá trị, tư tưởng và trí tuệ của đảng đi chứ. Ai lại để danh tiếng các Nhà văn VN nhấp nhô như bọn trẻ ỉa đồng thế bao giờ. À quên, dạo này bác ăn cơm hay ăn (...)mà quên cả nông dân chúng em hả bác ?!!!
Trả lờiXóaChúc mừng XD đã tiếp tục được blog !Bình an.
Trả lờiXóabài viết hay và xúc động.
Trả lờiXóaCác bạn à Thế hệ NHÂN VĂN GIAI PHẨM không còn nên thể hệ nhà văn bây giờ nó khốn nạn thế đấy
Trả lờiXóa