Xin chào các bạn,
Gần đây chắc hẳn các bạn đã đọc một số bài báo nói về sự giàu có của Đại gia buôn sắt vụn Nguyễn Quốc Thanh, quê ở Thanh Hóa. Bạn nào chưa đọc những bài viết này thì có thể xem các link dưới đây: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/161162/lau-dai-dat-vang-cua-dai-gia-buon-sat-o-ha-noi.html
http:///Kinh-te/Toa-lau-dai-dat-vang-tram-ty-cua-dai-gia-sat-thep-o-Ha-Noi-post139027.gd
http://vtc.vn/1-489542/kinh-te/dieu-it-biet-ve-dai-gia-dong-nat-xay-lau-dai-6-con-ga-dat-vang.htm
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/bat-dong-san/lau-dai-gan-6-con-ga-dat-vang-cua-dai-gia-cau-giay-a33728.html#.U5vRW9hAo5s
Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là con rể của Đại gia buôn đồng nát này. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại đưa ra những bài báo trên. Phải chăng tôi định cố tình khoe khoang về sự giàu sang của nhà vợ??? Thưa không. Tôi muốn kể với các bạn về bộ mặt thật của ông bố vợ vừa vô học, vừa lưu manh, côn đồ này cùng bản chất cơ hội của con gái ông ta và cái giá mà nạn nhân là tôi phải trả khi đã lóa mắt và tham lam nhận làm con rể của hắn.
Trước hết tôi xin kể sơ qua để bạn đọc rõ về tiểu sử và xuất thân của ông bố vợ quý hóa này:
Trước đây gia đình bố vợ tôi làm nghề bán thịt chó, được truyền từ đời ông nội vợ tôi rồi đến bố vợ tôi. Quán thịt chó lúc đầu làm ăn cũng tạm được. Nhưng vì bố vợ tôi hay giao thiệp với những thành phần bất hảo nên có nhiều mối quan hệ phức tạp và đã gây ra nhiều ân oán với giang hồ Hà Nội. Kết cục là trong một lần xích mích căng thẳng với một tay anh chị có số má, hắn đã kêu đàn em phóng hỏa đốt trụi toàn bộ quán thịt chó. Gần như toàn bộ tài sản trong quán đã bị đốt cháy.
Nhưng bố vợ tôi vẫn chưa tỉnh ngộ ra để quay về con đường làm ăn lương thiện. Bố vợ tôi vẫn tiếp tục quan hệ với các thành phần bất hảo và đã chuyển sang làm nghề mới là thu mua và buôn bán sắt vụn. Về chuyện đời tư thì bố vợ tôi cũng là kẻ chẳng ra gì: Bố vợ tôi đã có nhân tình cũng làm nghề buôn sắt vụn trong một thời gian dài. Trong một lần đi xem bói, ông thầy bói nói rằng bố vợ tôi cần phải lấy cô nhân tình này thì sau này đường làm ăn mới phất lên như diều gặp gió được. Thế là bằng mọi thủ đoạn đê tiện nhất, bố vợ tôi đã tìm đủ mọi cách để li dị với bà vợ đầu tiên này, mặc dù trước đây bà luôn là người giúp đỡ và chia sẻ với ông trong những lúc khó khăn nhất. Sau đó bố vợ tôi trơ trẽn cưới luôn cô nhân tình ấy. Vợ của tôi chính là con gái của bố vợ tôi và cô nhân tình này, tức là vợ hai của ông ta.
Bố vợ tôi còn là kẻ lợi dụng tình thương của người thân ruột thịt trong gia đình một cách bỉ ổi: Sau khi quán thịt chó bị cháy, bố vợ tôi đã kể nghèo kể khổ với với bà cô lúc đó là chủ tịch một phường trên địa bàn quận Cầu Giấy là mình đang không có chỗ ở và chỗ làm ăn ổn định. Thương tình đứa cháu bất hạnh, bà cô này đã sử dụng chức quyền của mình để mua rẻ và hợp thức hóa một mảnh đất trên địa bàn phường cho đứa cháu làm chỗ ở. Đây chính là nơi mà ngôi biệt thự với 6 con gà dát vàng đã mọc lên hiện nay, sau khi đã được bố vợ tôi mua thêm đất của các hộ xung quanh để mở rộng cơ ngơi. Sau khi xong việc, đứa cháu quý hóa đã quên luôn bà cô tốt bụng của mình mà không có một lời thăm hỏi hay quà cáp gì, nhất là khi bà cô đã về hưu.
Ngay cả khi chuyển sang nghề mới, bố vợ tôi vẫn không từ bỏ thói lưu manh và côn đồ: Bố vợ tôi thản nhiên câu trộm điện của một cơ quan gần xưởng sắt vụn để sử dụng điện chùa mà không phải trả tiền điện. Khi bảo vệ cơ quan phát hiện ra và đến yêu cầu bố vợ tôi chấm dứt ngay hành vi ăn cắp điện, bố vợ tôi liền chửi bới và đánh luôn người ta. Nhưng sau đó, biết mình còn phải làm ăn lâu dài nên bố vợ tôi đành phải nghe lời khuyên của gia đình mà xin lỗi người ta và trả lại tiền điện đã chiếm đoạt, nhưng máu lưu manh và côn đồ trong con người ông ta thì vẫn còn tồn tại.
Tôi quen vợ tôi là do bố mẹ tôi mai mối: Nhà tôi làm nghề bán gạo trên đường Hoàng Hoa Thám, còn nhà vợ tôi buôn bán sắt vụn trên đường Hoàng Quốc Việt, nên dễ dàng quen nhau. Ngay từ trước khi tôi đi du học ở Úc, bố mẹ tôi luôn dặn dò là sau này học xong thì phải tìm đứa nào nhà giàu và biết làm ăn, kinh doanh mà lấy; không cần vợ phải có học thức cao, vợ học hết cấp III là được. Lấy vợ học cao không khéo có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ mình.
Trong những năm du học ở Úc, tôi đã trải qua vô số mối tình, trong đó có hai mối tình sâu đậm. Mối tình thứ nhất là mối tình giữa tôi và một em Đài Loan, nickname là Melb, sinh năm 1977, kéo dài trong vài năm. Bạn bè tôi thường cười tôi là phi công trẻ lái máy bay bà già ngoại, vì tôi sinh năm 1982. Sau đó bố mẹ tôi biết chuyện và phản đối mối quan hệ này, vì họ cho rằng em này chỉ muốn lợi dụng tôi, lại là người gốc Trung Quốc và trông già quá. Sau đó em này học xong và về nước, thế là chúng tôi chia tay. Mối tình thứ hai mà mối tình giữa tôi và một em Việt kiều tên là Diễm, sinh năm 1988. Em này thì trẻ trung và có học thức, đã học xong Cử nhân về Kế toán ở Swinburne University of Technology ở Úc, đã có Quốc tịch Úc, nhưng mỗi tội là nhà nghèo quá. Lần này bố mẹ tôi biết chuyện và không nói gì khi tôi đưa Diễm từ Úc về Việt Nam chơi.
Nhưng sau khi tôi học xong Cử nhân về thiết kế kiểu dáng công nghiệp ở RMIT University và đã nhập được quốc tịch Úc, bố mẹ tôi liền ngăn cản mối quan hệ này. Bố mẹ tôi nói: Mày đã học xong rồi, được ở lại Úc định cư rồi, chơi gái cũng no xôi chán chè rồi, bây giờ đã đến lúc mày phải lấy vợ. Bố mẹ đã tìm được cho mày một nhà rất giàu có để giúp mày đổi đời. Chú ấy tên là Thanh, có một đứa con gái tên là Vân, sinh năm 1991, rất xinh xắn, đảm bảo mày sẽ thích. Nhà chú ấy rất giàu. Bố mẹ đã nói chuyện với cô chú ấy rồi. Cô chú ấy hứa là nếu mày mà lấy con gái cô chú ấy và hai đứa đưa nhau sang Úc sinh sống thì cô chú ấy sẽ cho mày tiền mua nhà và mua xe Lexus đời mới. Tôi nghe bố mẹ tôi thuyết phục nên cũng thấy bùi tai, và vì tôi cũng thích được hưởng tiền chùa thừa kế của thiên hạ. Thế là, điều đầu tiên cần làm là tôi nói chia tay với cô bạn gái tên Diễm vì lí do vùng miền không thích hợp, mặc cho em Diễm khóc lóc van xin. Trước đây tôi đã làm cả em Melb và em Diễm có thai và cả hai em đều phải đi phá thai mấy lần. Những lần đó, tôi chỉ an ủi và đưa cho các em ít tiền để đi giải quyết hậu quả là xong.
Sau đó, tôi đặt vé máy bay về Việt Nam và sống ở Việt Nam hơn 1 năm để thực hiện kế hoạch cưa cẩm em Vân và cả gia đình nhà em nữa. Kế hoạch đã nhanh chóng thành công ngoài sức tưởng tượng: Tôi cưới vợ rất nhanh chóng và sinh được một bé gái rất xinh xắn. Sau khi chờ tôi ký giấy bảo lãnh vợ con tôi và nộp hồ sơ lên Bộ di trú Úc xong xuôi, giữ đúng lời hứa, bố vợ tôi cho vợ chồng tôi tiền để mua một chiếc xe hơi Lexus và một căn nhà ở vùng Sunshine thuộc tiểu bang Victoria bên Úc. Tuy nhiên, cả tên nhà và tên xe đều là tên của vợ tôi. Tôi cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
Sau đó tôi quay trở lại Úc và chờ đợi tới ngày vợ con tôi có visa được bảo lãnh qua Úc. Vì sau khi học xong, không kiếm được việc gì, chỉ toàn ăn trợ cấp thất nghiệp của chính phủ Úc nên tôi đành vay tiền chính phủ Úc để đi học tiếp một khóa Cử nhân về Civil Engineering ở Victoria University ở Sunshine cho gần nhà, đồng thời vẫn ăn trợ cấp dành cho sinh viên bản xứ. Vợ tôi cũng chẳng có học hành và có nghề nghiệp gì, chỉ làm việc qua quýt và quen ăn bám gia đình ở Việt Nam, nên sau khi đưa con sang Úc, cô ấy suốt ngày ở nhà cày phim bộ tâm lý xã hội và trông con, đồng thời ăn bám luôn vào tiền trợ cấp của con và chính phủ Úc dành cho trẻ em có bố mẹ mang quốc tịch Úc.
Thời gian dần dần trôi, vì quá vô công rồi nghề, không có việc gì làm nên vợ tôi dần dần thay đổi tính nết và trở nên cáu bẳn hơn trước. Đặc biệt, sau khi cô ấy đã qua hai năm tạm trú để đủ điều kiện xin visa thường trú nhân để ở lại Úc hoàn toàn hợp pháp thì tâm tính cô ấy đã thay đổi 100%. Cô ấy bắt đầu kiếm cớ gây sự với tôi, cằn nhằn rằng tôi đã là một thằng đàn ông 32 tuổi đầu rồi mà mới bắt đầu đi học lại Đại học như một thằng thanh niên mới 18 tuổi, sống như một thằng vô tích sự, không có nghề nghiệp gì để nuôi nổi vợ con. Tôi bị chạm tự ái và bật lại, nói rằng vì yêu cô ấy nên tôi mới bảo lãnh cả hai mẹ con cô ấy qua Úc để sống an nhàn, không phải làm mà cũng có ăn. Cô ấy gào lên: Mày mà yêu tao à? Mày chỉ yêu tiền của nhà tao thôi. Bố mẹ tao đã nhìn rõ bản chất Sở Khanh, lừa lọc của mày và cả nhà mày từ lâu. Đ.m mày, cả 3 anh em nhà mày đều là những thằng khốn nạn, đã học hành ngu dốt còn cố sống cố chết rủ nhau qua Úc du học để tìm cách ở lại ăn trợ cấp của chính phủ mà không biết nhục, lại còn lừa gạt con gái nhà người ta lấy nhầm phải bọn khố rách áo ôm như nhà mày. Cũng may mà bố tao tỉnh nên mới nhờ Luật sư làm giấy tờ mua nhà mua xe đứng tên tao. Mày mà thích li dị thì để lại xe đấy và cút ra khỏi nhà tao rồi viết đơn đi, tao ký ngay. Mẹ con tao cũng chỉ cần chở đủ 2 năm nữa để nhập xong quốc tịch Úc rồi cũng biến mẹ nó về Việt Nam chứ sống ở đây làm đ. gì. Sống với mày còn khổ hơn chó !!!
Tôi bàng hoàng và suy sụp khi nghe những gì mà vợ tôi vừa nói. Hóa ra trước đây tôi tưởng mình mang cái mác Việt kiều về Việt Nam để tranh thủ tìm con nhà đại gia mà lợi dụng, ai ngờ giờ đây lại bị gia đình nhà người ta lợi dụng lại mình. Hóa ra bố vợ tôi cũng chỉ muốn lợi dụng tôi để con gái ông ta lấy được Quốc tịch Úc. Ông ta đã đầu tự cho con trai ông ta, là thằng em vợ tôi, đi du học nước ngoài để kiếm đường ở lại, nhưng thằng nhãi đó chỉ giỏi ăn chơi, chẳng chịu học hành gì. Nó đánh nhau bị đuổi học, phải chuyển đến trường khác, sau đó vì học dốt quá nên phải chuyển trường hết thành phố này đến thành phố khác, hết New Zealand đến Úc. Bố vợ tôi biết thằng nhãi con này cũng khó kiếm đường định cư ở lại nước ngoài, vì thế nên ông ta đành phải bắt nó quay về Việt Nam. Nhưng lần này thì con gái ông ta đã lợi dụng được tôi thành công.
Tuy nhiên, bố vợ tôi giờ đây cũng khôn ngoan lên nhiều: Ông ta đã cho thằng em vợ tôi đi du học 7 năm ở nước ngoài. Sau đó ông kêu thằng em vợ tôi về để cho đi làm lính đảo ở Trường Sa, đồng thời chi tiền khá mạnh tay cho mấy nhà báo để đưa bài viết về thằng em vợ tôi ầm ĩ trên một số tờ báo. Khi tình hình biển Đông của nước ta đang dậy sóng như hiện nay thì đây có thể coi là một điểm cộng của ông ta: Bố vợ tôi thể hiện lòng yêu nước bằng cách bắt buộc con trai mình phải nhập ngũ. Nhưng tôi hiểu rõ suy tính sâu xa của ông ta là không muốn con trai mình tiếp tục ăn tiêu như phá ở Việt Nam như đã từng ăn chơi khi du học ở nước ngoài. Ông ta muốn con trai mình đi lính để cho nó biết mùi đời, biết được ăn bát cơm của thiên hạ khi sống ở Việt Nam là cơ cực như thế nào. Sau cùng, thực chất ông ta muốn con trai mình đi lính để bản thân ông ta được nổi tiếng là Đại gia đã động viên con trai mình lên đường nhập ngũ khi Tổ quốc cần. Mời các bạn đọc các bài báo dưới đây sẽ rõ:
http://news.zing.vn/Cong-tu-Ha-thanh-bo-du-hoc-ve-giu-Truong-Sa-post428509.html
http://thanhdoan.cantho.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1052: cong-t-ha-thanh-lam-linh-o-trng-sa-&catid=49:mo-hinh-va-dien-hinh&Itemid=113
Hiện giờ, tôi đang rất suy sụp và rất mong nhận được lời khuyên của bạn đọc: Tôi có nên li dị vợ tôi hay không? Nếu li dị vợ thì tôi sẽ không có gì cả, từ nhà cửa, xe cộ đến cả quyền nuôi con nữa, vì tòa án gia đình ở Úc chắc chắn sẽ xử cho vợ tôi được hưởng tất cả. Còn nếu không li dị vợ thì tôi sẽ phải sống kiếp “chó chui gầm chạn” dài dài, bởi vì tôi biết rõ là bố con nhà này sẽ không cho không ai cái gì bao giờ cả. Tôi vẫn sẽ mang tiếng là bám váy nhà vợ suốt đời, sống còn nhục hơn một con chó, đúng như lời vợ tôi đã chửi. Ngoài ra, tôi còn một nỗi lo là trước sau gì vợ tôi cũng dễ đi ngoại tình với những thằng trẻ hơn và có nhiều tiền hơn tôi, vì vợ tôi còn rất trẻ và có ham muốn tình dục rất mạnh, lại luôn thích đi ăn chơi ở quán bar và night club. Nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ phải làm gì đây?