VRNs (14.11.2013) – Sau khi VRNs đăng tải các thông tin liên quan đến Vụ án của Hồ Duy Hải, chúng tôi được biết, đã có Đoàn nhà báo đến gia đình Hồ Duy Hải tìm hiểu, phỏng vấn…Gia đình cũng đã ra Hà Nội kêu oan… Để rộng đường dư luận, VRNs đăng lại bài viết kể về diễn biến phiên Toà sơ thẩm “không thể tin được” và “Khi xem xong buổi tuyên án, tôi luôn có cảm giác hổ thẹn không hiểu vì lý do gì” của một sinh viên báo chí trực tiếp tham dự phiên Toà. Sinh viên này khẳng định: “Tôi viết bài này không phải là để kiếm tiền nhuận bút hay viết để giải trí; vì thứ nhất: tôi biết đất LONG AN nổi tiếng là XỬ OAN, thứ hai: có thể bị cáo không chịu được “các biện pháp nghiệp vụ” của CQĐT (tôi nói vậy chắc mọi người đã hiểu)…”. Bài viết được đăng trên trang báo Pháp luật TP. Online một thời gian dài, và bị gỡ bỏ sau khi VRNs trích đăng. Sau đây là toàn văn bài viết.
———————————-
Tôi là một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đang là sinh viên năm 4 theo học ngành Báo. Vào một dịp tình cờ lên mạng lướt web, tôi đọc thấy tin về vụ sát hại 2 nữ nhân viên bưu điện ở Bưu điện Cầu Voi (Long An). Lúc ấy tôi thật sự kinh hãi và phẫn nộ về hành vi thảm sát dã man cùng lúc 2 nhân mạng. Cũng từ lúc ấy, mọi diễn biến cũng như thông tin về vụ việc trên được tôi đặc biệt chú ý. Không biết vì lý do gì, hay chỉ đơn giản là tính cách tò mò của một sinh viên nhà báo nghiệp dư, đã thúc đẩy tôi quan tâm đến vậy.
Tôi cũng có suy nghĩ như các anh Công an của cơ quan điều tra (CQĐT), có thể thủ phạm là một trong những người quen biết của một trong hai nạn nhân. Qua một số phương pháp sàng lọc, điều tra thì CQĐT đã bắt tạm giam khẩn cấp đối với Hồ Duy Hải (sinh ngày 6-7-1985, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến lúc này tôi thấy mừng vì suy nghĩ của mình đã đúng. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã buộc bị cáo khai nhận về hành vi của mình.
Đến ngày 28-11-2008, Tòa án Long An quyết định đem vụ án Hồ Duy Hải ra xét xử. Tôi không thể bỏ qua cơ hội có thể chứng kiến phiên tòa xét xử này.
Khi Viện Kiểm Sát đọc bản cáo trạng về hành vi giết người của hung thủ, thì tôi mới biết “chính xác” diễn biến của vụ việc, nhưng tôi không bất ngờ vì cũng gần giống như lúc trước đây tôi nghe những lời đồn của quần chúng quanh khu vực xảy ra vụ án. Điều làm tôi bất ngờ và ngạc nhiên nhất chính là thái độ của Hồ Duy Hải lúc này, một hung thủ giết người khi đứng trước vành móng ngựa lại có thể “dửng dưng” đến thế. Không dừng lại ở đó, khi khai nhận về hành vi của mình, có lúc bị cáo nói ấp úng, không nói được diễn biến của vụ án làm tôi có cảm giác lạ. Những ai có mặt tại phiên tòa lúc này, có rất nhiều người có cảm giác giống như tôi.
Rồi đến khi bị cáo kêu oan và nói: “chỉ khai nhận tội giết người chứ không thực hiện hành vi giết người” và chỉ khai do nghe được lời đồn từ bên ngoài; lúc trước tòa chỉ khai theo bản cáo trạng, bản cáo trạng khai sao thì khai lại như vậy. Tôi nghĩ điều này cũng hợp lý vì mọi người lúc này hầu như ai cũng đều biết gần hết vụ việc xảy ra. Đến lúc này tất cả những người chứng kiến phiên xử đều ồ lên, một số cho rằng bị cáo vô tội, một số lại tức giận về hành vi “phản cung” của bị cáo.
Khi luật sư Đạt bào chữa cho bị cáo, tất cả những người tham dự phiên tòa gần như trầm lặng để nghe phần trình bày của ông. Luật sư Đạt đã đưa ra đến 41 điều và chi tiết sai phạm trong quá trình tố tụng và điều tra xét hỏi của CQĐT. (Ở đây tôi không nói về việc bị cáo có phải là hung thủ hay không).
Lúc này tôi gần như không thể tin được, một vụ án nghiêm trọng đến thế mà có thể tiến hành điều tra sơ sài như vậy. Không có vật chứng (con dao và tấm thớt gây án nguyên nhân dẫn đến tử vong của 2 nạn nhân, mẫu máu và tóc lại để tới 5 tháng sau đó mới xét nghiệm), cũng không có nhân chứng chứng minh bị cáo có mặt tại hiện trường trong thời gian này, đừng nói đến việc người ngồi trong bưu điện lúc đó có phải là bị cáo hay không và có cho đó là bị cáo thì có chắc là bị cáo giết hay không? Luật sư Đạt cho đây là “suy diễn” của CQĐT dựa vào hiện trường và “lời khai” của bị cáo. Về phần trả lời những “thắc mắc” của CQĐT cho luật sư Đạt, CQĐT chỉ đọc lại bản cáo trạng một lần nữa mà không giải đáp được một chi tiết nào trong 41 chi tiết sai phạm và những điều không hợp lý mà luật sư Đạt đã đưa ra.
Tôi nghĩ muốn buộc tội trong trường hợp này cần nhất thiết phải có nhân chứng và quan trọng nhất phải là vật chứng gây án. CQĐT không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào khác có thể buộc tội bị cáo ngoài lời khai nhận của bị cáo và cho là hợp với tình tiết xảy ra vụ án (được luật sư Đạt cho là hoàn toàn suy diễn chứ không có bằng chứng chứng minh). Tôi bỗng giật cả mình, nếu dựa vào 2 điều này mà kết tội giết người thì chắc tôi không thể ngồi ở đây mà nghe xét xử.
Kết thúc phiên xử buổi sáng, tôi đoán là bị cáo sẽ được phóng thích và quản thúc tại địa phương để tiến hành tiếp tục điều tra vì không có bằng chứng buộc tội bị cáo, nhiều người dân cũng có cùng nhận định như tôi.
Đến phiên xử buổi chiều tôi lại tiếp tục chứng kiến một bất ngờ khác là luật sư Quyết (luật sư chỉ định) không bào chữa cho bị cáo mà lại “xin nhận tội” và “xin được hưởng” án chung thân giùm bị cáo (điều này làm cho luật sư Đạt hoàn toàn sửng sốt).
Lần đầu tiên trong đời tôi có thể chứng kiến một việc lạ lùng đến vậy, không biết thân chủ mình thật sự có tội hay không mà nhận tội giùm lại không bào chữa cho thân chủ. Và có một điều làm cho tôi cảm giác như ở đất Long An dường như không xài luật pháp Việt Nam mà xài “luật rừng” khi tôi vô tình nghe được một luật sư nói với luật sư kia: “ông muốn nói gì thì nói, chứ tôi không thể nói gì được vì thấy ngại với anh em” và “phủ bên phủ huyện bên huyện”.
Lúc này tôi cảm giác như họ muốn kết thúc nhanh vụ án và đưa vụ án ra khỏi tầm tay của họ vì một lý do nào đó. Khi luật sư Đạt nói đến khi nào những chi tiết này chưa được làm sáng tỏ thì phải điều tra lại chứ không phải vụ án được quần chúng quan tâm nên kết thúc sớm; làm như vậy thì chính CQĐT mới là người xem thường mạng sống của nhân dân chứ không phải là ai khác, thì được đáp lại vỏn vẹn 1 câu là “không quan trọng”.
Rồi đến ngày tuyên án, tôi có thể đoán được phán quyết của Tòa, một là phóng thích, hai là tử hình. Trong suốt 2 ngày trước khi tuyên án tôi luôn suy nghĩ, nhưng tôi cho rằng phương án thứ 2 chắc chắn sẽ xảy ra, vì nếu đã có sự không minh bạch trong điều tra (chỉnh sửa bản cáo trạng, vội vàng đem vụ án ra khởi tố khi không đủ bằng chứng,…), không minh bạch và công bằng trong xét xử (hành vi của 1 số người không tiện nói ra) thì không có lý do gì họ phải làm điều mà họ “không muốn” và “không được phép”. Rồi suy đoán của tôi cũng thành sự thật. Bản án tuyên tử hình của chủ tọa phiên tòa qua cái nhìn của tôi thì rất sơ sài, bản án được làm giống như quyển tập nháp của học sinh, trình tự tuyên án không đúng theo quy định của pháp luật, có nhiều chi tiết trong bản tuyên án không đúng với thực tế, không biết là lỗi sai do khâu “kỹ thuật” hay do chủ tọa “run quá” nên đọc sai, nhưng qua đó cho thấy những kết luận cũng như nhận xét của tôi về phiên tòa này là không sai.
Khi xem xong buổi tuyên án, tôi luôn có cảm giác hổ thẹn không hiểu vì lý do gì.
Trong trường chúng tôi được dạy là nghề báo là phải sống thật, viết thật, viết đúng; vậy mà những người đại diện cho pháp luật lại “như vậy”. Tôi nói “như vậy” vì tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Đã có lúc tôi nghĩ mình không cần quan tâm làm gì và cũng không có ý định viết bài này; nhưng nghĩ lại những điều mình đã học ở trường và lương tâm của nhà báo nghiệp dư của tôi nên tôi đã viết.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm này, chỉ cần một người có một ít tri thức cơ bản về pháp luật cũng đủ hiểu là có quá nhiều điểm khả nghi và không minh bạch trong vụ án này mà được CQĐT cho là “KHÔNG QUAN TRỌNG”. Tôi không biết còn gì là quan trọng với CQĐT (người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên lý thuyết) nữa đây, hay là bắt đại một ai đó được CQĐT cho là nổi cộm và nhanh chóng kết thúc vụ án để “HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ”.
Tôi viết bài này không phải là để kiếm tiền nhuận bút hay viết để giải trí; vì thứ nhất: tôi biết đất LONG AN nổi tiếng là XỬ OAN, thứ hai: có thể bị cáo không chịu được “các biện pháp nghiệp vụ” của CQĐT (tôi nói vậy chắc mọi người đã hiểu). Đó là những trường hợp phạt tù hay chung thân, còn ở đây là tử hình, vì thế việc sai sót cũng như thiếu sót để xảy ra án oan là không được phép xảy ra khi liên quan đến sinh mạng của một con người.
Trong văn bản pháp luật Việt Nam đã ghi rõ, sinh mạng của con người không ai được phép tùy tiện tước đi; tôi nói nếu vì xử oan mà tước đi sinh mạng của một công dân thì liệu CQĐT và tòa án có đền lại được không? Điều này thể hiện mức độ quan trọng và tính nghiêm minh của pháp luật, không để cho bất kỳ một ai tác động đến tính nghiêm minh, sự minh bạch và tính công bằng trong quá trình điều tra xét xử.
Đây chỉ là bài viết cảm nhận của tôi trong suốt quá trình xảy ra vụ án cho đến giờ. Đây không chỉ là ý kiến riêng của tôi mà còn là ý kiến khách quan tổng hợp thu thập được của một bộ quần chúng nhân dân. Tôi không có ý công kích bất kỳ ai nhưng qua đây tôi chỉ mong các CQĐT và tòa án- những người nắm trong tay sinh mạng của nhân dân luôn thận trọng và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc của mình.
———————————-
Tôi là một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đang là sinh viên năm 4 theo học ngành Báo. Vào một dịp tình cờ lên mạng lướt web, tôi đọc thấy tin về vụ sát hại 2 nữ nhân viên bưu điện ở Bưu điện Cầu Voi (Long An). Lúc ấy tôi thật sự kinh hãi và phẫn nộ về hành vi thảm sát dã man cùng lúc 2 nhân mạng. Cũng từ lúc ấy, mọi diễn biến cũng như thông tin về vụ việc trên được tôi đặc biệt chú ý. Không biết vì lý do gì, hay chỉ đơn giản là tính cách tò mò của một sinh viên nhà báo nghiệp dư, đã thúc đẩy tôi quan tâm đến vậy.
Tôi cũng có suy nghĩ như các anh Công an của cơ quan điều tra (CQĐT), có thể thủ phạm là một trong những người quen biết của một trong hai nạn nhân. Qua một số phương pháp sàng lọc, điều tra thì CQĐT đã bắt tạm giam khẩn cấp đối với Hồ Duy Hải (sinh ngày 6-7-1985, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến lúc này tôi thấy mừng vì suy nghĩ của mình đã đúng. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã buộc bị cáo khai nhận về hành vi của mình.
Đến ngày 28-11-2008, Tòa án Long An quyết định đem vụ án Hồ Duy Hải ra xét xử. Tôi không thể bỏ qua cơ hội có thể chứng kiến phiên tòa xét xử này.
Khi Viện Kiểm Sát đọc bản cáo trạng về hành vi giết người của hung thủ, thì tôi mới biết “chính xác” diễn biến của vụ việc, nhưng tôi không bất ngờ vì cũng gần giống như lúc trước đây tôi nghe những lời đồn của quần chúng quanh khu vực xảy ra vụ án. Điều làm tôi bất ngờ và ngạc nhiên nhất chính là thái độ của Hồ Duy Hải lúc này, một hung thủ giết người khi đứng trước vành móng ngựa lại có thể “dửng dưng” đến thế. Không dừng lại ở đó, khi khai nhận về hành vi của mình, có lúc bị cáo nói ấp úng, không nói được diễn biến của vụ án làm tôi có cảm giác lạ. Những ai có mặt tại phiên tòa lúc này, có rất nhiều người có cảm giác giống như tôi.
Rồi đến khi bị cáo kêu oan và nói: “chỉ khai nhận tội giết người chứ không thực hiện hành vi giết người” và chỉ khai do nghe được lời đồn từ bên ngoài; lúc trước tòa chỉ khai theo bản cáo trạng, bản cáo trạng khai sao thì khai lại như vậy. Tôi nghĩ điều này cũng hợp lý vì mọi người lúc này hầu như ai cũng đều biết gần hết vụ việc xảy ra. Đến lúc này tất cả những người chứng kiến phiên xử đều ồ lên, một số cho rằng bị cáo vô tội, một số lại tức giận về hành vi “phản cung” của bị cáo.
Khi luật sư Đạt bào chữa cho bị cáo, tất cả những người tham dự phiên tòa gần như trầm lặng để nghe phần trình bày của ông. Luật sư Đạt đã đưa ra đến 41 điều và chi tiết sai phạm trong quá trình tố tụng và điều tra xét hỏi của CQĐT. (Ở đây tôi không nói về việc bị cáo có phải là hung thủ hay không).
Lúc này tôi gần như không thể tin được, một vụ án nghiêm trọng đến thế mà có thể tiến hành điều tra sơ sài như vậy. Không có vật chứng (con dao và tấm thớt gây án nguyên nhân dẫn đến tử vong của 2 nạn nhân, mẫu máu và tóc lại để tới 5 tháng sau đó mới xét nghiệm), cũng không có nhân chứng chứng minh bị cáo có mặt tại hiện trường trong thời gian này, đừng nói đến việc người ngồi trong bưu điện lúc đó có phải là bị cáo hay không và có cho đó là bị cáo thì có chắc là bị cáo giết hay không? Luật sư Đạt cho đây là “suy diễn” của CQĐT dựa vào hiện trường và “lời khai” của bị cáo. Về phần trả lời những “thắc mắc” của CQĐT cho luật sư Đạt, CQĐT chỉ đọc lại bản cáo trạng một lần nữa mà không giải đáp được một chi tiết nào trong 41 chi tiết sai phạm và những điều không hợp lý mà luật sư Đạt đã đưa ra.
Tôi nghĩ muốn buộc tội trong trường hợp này cần nhất thiết phải có nhân chứng và quan trọng nhất phải là vật chứng gây án. CQĐT không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào khác có thể buộc tội bị cáo ngoài lời khai nhận của bị cáo và cho là hợp với tình tiết xảy ra vụ án (được luật sư Đạt cho là hoàn toàn suy diễn chứ không có bằng chứng chứng minh). Tôi bỗng giật cả mình, nếu dựa vào 2 điều này mà kết tội giết người thì chắc tôi không thể ngồi ở đây mà nghe xét xử.
Kết thúc phiên xử buổi sáng, tôi đoán là bị cáo sẽ được phóng thích và quản thúc tại địa phương để tiến hành tiếp tục điều tra vì không có bằng chứng buộc tội bị cáo, nhiều người dân cũng có cùng nhận định như tôi.
Đến phiên xử buổi chiều tôi lại tiếp tục chứng kiến một bất ngờ khác là luật sư Quyết (luật sư chỉ định) không bào chữa cho bị cáo mà lại “xin nhận tội” và “xin được hưởng” án chung thân giùm bị cáo (điều này làm cho luật sư Đạt hoàn toàn sửng sốt).
Lần đầu tiên trong đời tôi có thể chứng kiến một việc lạ lùng đến vậy, không biết thân chủ mình thật sự có tội hay không mà nhận tội giùm lại không bào chữa cho thân chủ. Và có một điều làm cho tôi cảm giác như ở đất Long An dường như không xài luật pháp Việt Nam mà xài “luật rừng” khi tôi vô tình nghe được một luật sư nói với luật sư kia: “ông muốn nói gì thì nói, chứ tôi không thể nói gì được vì thấy ngại với anh em” và “phủ bên phủ huyện bên huyện”.
Lúc này tôi cảm giác như họ muốn kết thúc nhanh vụ án và đưa vụ án ra khỏi tầm tay của họ vì một lý do nào đó. Khi luật sư Đạt nói đến khi nào những chi tiết này chưa được làm sáng tỏ thì phải điều tra lại chứ không phải vụ án được quần chúng quan tâm nên kết thúc sớm; làm như vậy thì chính CQĐT mới là người xem thường mạng sống của nhân dân chứ không phải là ai khác, thì được đáp lại vỏn vẹn 1 câu là “không quan trọng”.
Rồi đến ngày tuyên án, tôi có thể đoán được phán quyết của Tòa, một là phóng thích, hai là tử hình. Trong suốt 2 ngày trước khi tuyên án tôi luôn suy nghĩ, nhưng tôi cho rằng phương án thứ 2 chắc chắn sẽ xảy ra, vì nếu đã có sự không minh bạch trong điều tra (chỉnh sửa bản cáo trạng, vội vàng đem vụ án ra khởi tố khi không đủ bằng chứng,…), không minh bạch và công bằng trong xét xử (hành vi của 1 số người không tiện nói ra) thì không có lý do gì họ phải làm điều mà họ “không muốn” và “không được phép”. Rồi suy đoán của tôi cũng thành sự thật. Bản án tuyên tử hình của chủ tọa phiên tòa qua cái nhìn của tôi thì rất sơ sài, bản án được làm giống như quyển tập nháp của học sinh, trình tự tuyên án không đúng theo quy định của pháp luật, có nhiều chi tiết trong bản tuyên án không đúng với thực tế, không biết là lỗi sai do khâu “kỹ thuật” hay do chủ tọa “run quá” nên đọc sai, nhưng qua đó cho thấy những kết luận cũng như nhận xét của tôi về phiên tòa này là không sai.
Khi xem xong buổi tuyên án, tôi luôn có cảm giác hổ thẹn không hiểu vì lý do gì.
Trong trường chúng tôi được dạy là nghề báo là phải sống thật, viết thật, viết đúng; vậy mà những người đại diện cho pháp luật lại “như vậy”. Tôi nói “như vậy” vì tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Đã có lúc tôi nghĩ mình không cần quan tâm làm gì và cũng không có ý định viết bài này; nhưng nghĩ lại những điều mình đã học ở trường và lương tâm của nhà báo nghiệp dư của tôi nên tôi đã viết.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm này, chỉ cần một người có một ít tri thức cơ bản về pháp luật cũng đủ hiểu là có quá nhiều điểm khả nghi và không minh bạch trong vụ án này mà được CQĐT cho là “KHÔNG QUAN TRỌNG”. Tôi không biết còn gì là quan trọng với CQĐT (người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên lý thuyết) nữa đây, hay là bắt đại một ai đó được CQĐT cho là nổi cộm và nhanh chóng kết thúc vụ án để “HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ”.
Tôi viết bài này không phải là để kiếm tiền nhuận bút hay viết để giải trí; vì thứ nhất: tôi biết đất LONG AN nổi tiếng là XỬ OAN, thứ hai: có thể bị cáo không chịu được “các biện pháp nghiệp vụ” của CQĐT (tôi nói vậy chắc mọi người đã hiểu). Đó là những trường hợp phạt tù hay chung thân, còn ở đây là tử hình, vì thế việc sai sót cũng như thiếu sót để xảy ra án oan là không được phép xảy ra khi liên quan đến sinh mạng của một con người.
Trong văn bản pháp luật Việt Nam đã ghi rõ, sinh mạng của con người không ai được phép tùy tiện tước đi; tôi nói nếu vì xử oan mà tước đi sinh mạng của một công dân thì liệu CQĐT và tòa án có đền lại được không? Điều này thể hiện mức độ quan trọng và tính nghiêm minh của pháp luật, không để cho bất kỳ một ai tác động đến tính nghiêm minh, sự minh bạch và tính công bằng trong quá trình điều tra xét xử.
Đây chỉ là bài viết cảm nhận của tôi trong suốt quá trình xảy ra vụ án cho đến giờ. Đây không chỉ là ý kiến riêng của tôi mà còn là ý kiến khách quan tổng hợp thu thập được của một bộ quần chúng nhân dân. Tôi không có ý công kích bất kỳ ai nhưng qua đây tôi chỉ mong các CQĐT và tòa án- những người nắm trong tay sinh mạng của nhân dân luôn thận trọng và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc của mình.
xin hỏi tác giả nếu không có sự vào cuộc của chính quyền thì thử hỏi vụ án này có được đưa ra ánh sáng không vậy, đúng là họ làm sai, những đó là sai lầm của những cá nhân không có trách nhiệm còn chính quyền thì họ thấy sai họ vẫn sửa đấy chứ, họ có bỏ qua cho những sai phạm đâu nhỉ, nên tác giả nói thì cũng phải nói cho đúng chứ đừng đi xuyên tạc
Trả lờiXóaphải chăng cũng vì những đồng tiền bẩn thỉu mà những tên làm báo có thể tìm mọi cách để có thể dựng lên những câu chuyện vì những mục đích khác nhau để có thể chống phá chế độ chăng. Nhưng có vì mục đích gì thì những việc làm như thế là không thể chấp nhận cho được và chẳng lẽ chúng có thể thực hiện được những việc làm đó dễ dàng hay sao?.
Trả lờiXóaAi làm sai thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.chúng mày thì biết cái gì về luật đâu mà cứ ngồi đó sủa bậy như vậy cơ chứ.chúng mày nên nhớ rằng vụ án hồ duy hải đã có cơ quan điều tra và các đơn vị chức năng khác xử lí rồi.có dấu hiệu oan sai thì người ta sẽ điều tra và làm rõ lại từ đầu rồi.chắc chắn rằng sẽ chẳng có sự oan sai nào cả.cũng chẳng có chuyện bỏ lọt tội phạm nữa.
Trả lờiXóaNhưng chỉ khổ nỗi con các quan bác làm sai dân nghèo lãnh chịu,7 năm kêu oan đến nay báo chí la rùm beng lên thì mới xem xét lại chứ chưa xử lại ,chưa hết còn 2 ông bà cũng kêu oan cho con là nguyễn văn chưởng nhưng chưa được xử lý và còn nhiều nhiều vụ án oan nhưng chưa được xử lý vì sao các quan bác quan thầy có tiền,có quyền nên chưa xử lý được chẳng hạn trường hợp Nguyễn văn chưởng cũng có liên quan tới tướng Đỗ hữu ca hải phòng
Xóadân oan cái nỗi gì chứ, toàn mấy cái đám lười lao động cho nên nhận lấy cái hậu quả thảm hại cũng là đương nhiên chứ chẳng có cái gì là sai cả. Chẳng có lý nào mà các bác cứ thích làm cái gì cũng được để rồi lại đổ lỗi cho chính quyền rồi từ đó tìm cách thực hiện cho được cái mục đích chống phá của chúng chứ. Không có gì có thể thực hiện được dễ dàng đâu cho nên có làm cái gì cũng cần biết mình là ai và đang làm cái gì.
XóaViệc làm của đám dân chủ là xuyên tạc và vu khống chứ chẳng có cái gì hơn đâu, chỉ có điều chúng thực hiện mấy cái việc này nghe mà chán quá chẳng có tính thực tế gì cả cho nên có làm thêm thì cũng không thể giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Những việc làm đó thì quen lắm rồi cho nên có thực hiện thêm cũng chẳng thể giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Chẳng có lẽ chúng cũng chỉ quen thực hiện mấy cái trò đó thôi sao?. Lương tâm của chúng cũng chẳng còn hay sao?.
Trả lờiXóaBạn nói đúng lũ cộng sản ba đình toàn xuyên tạc và vu khống cho nhân dân VN,bọn chúng là một lũ sâu phá hoại và tàn phá đất nước con sâu chúa Nguyễn phú trọng tự trọng lú,Trương tấn sang tự tư sâu,nguyễn sinh hùng tự hùng hói,nguyễn tấn dũng tự X,và lũ sâu con Trần đại quang và bầy sâu dại của nó
XóaChẳng có ý nghĩa gì về những việc làm đó của chúng đâu nhé, những việc làm đó cũng chỉ có lũ khốn dâm chủ mới thực hiện mà thôi chứ chẳng có ai có thể thực hiện được đâu. Chỉ có điều thực hiện cái việc làm đó cũng chẳng thể hơn được cái gì đâu nhé. Và chẳng lẽ chúng có thể thực hiện được mãi cái trò lố đó hay sao?. Không có gì có thể ngăn cản được chúng chăng ha y cái đầu óc của chúng cũng chẳng thể thực hiện được cái gì hơn hay sao?.
Trả lờiXóaDân oan cái gì chứ, mà chỉ là mấy cái đám người hèn nhát. lười nhác không muốn làm mà chỉ muốn hưởng thụ và thông qua cái miệng lưỡi của đám dâm chủ thì hình ảnh của chúng được gây dựng đánh lừa người khác chứ có cái gì hơn đâu. Chỉ có điều những việc làm đó có thực hiện thêm cũng chẳng thể thực hiện cho được cái mục đich gì đâu mà chỉ cho thấy cái bản chất bẩn thỉu của chúng thôi.
Trả lờiXóaBài viết trên mang tính xuyên tạc sao bài viết lại có thể nói tỉnh Long An nổi tiếng với xử oan tôi thấy tỉnh Long An chưa xử oan vụ nào và Vụ án Hồ Duy Hải này đang được dư luận quan tâm rất lớn nhưng theo tôi thì dù dư luận quan tâm đến chuyện này thì bọn rận chủ cũng không nên lấy việc này để xuyên tạc nói xấu chính quyền như thế dâu, vụ việc này sẽ được cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và có câu trả lời cho nhân dân chúng ta không nên tin vào những luận điệu xuyên tạc của mấy con rận chủ.
Trả lờiXóa