FB Tran Ngoc Anh
TẤM LÒNG ĐÁNG QÚY CỦA ANH PHAN MINH HÙNG DÀNH CHO PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU
Đọc tuyên bố của anh Phan Minh Hùng về việc anh quyết định tự thiêu vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2014 trước cổng Dinh Độc Lập, Sài Gòn mà Ngọc Anh tôi không khỏi chấn động lo lắng.
Vì tranh đấu cho Công Lý và Quyền Làm Người nên đã nhiều lần bị tà quyền ác đảng CSVN bạo hành khủng bố đến tàn tạ thân thể nên Ngọc Anh tôi rất thông cảm với nỗi niềm của anh Phan Minh Hùng.
Tuy nhiên Ngọc Anh xin anh Phan Minh Hùng nghĩ lại, muốn tiêu diệt bọn tà quyền ác đảng CSVN phản dân hại nước thì chúng ta PHẢI SỐNG và hành động thì may ra mới có thể góp phần cứu dân cứu nước và cứu chính mình. Chứ bây giờ chúng ta chọn giải pháp tự thiêu thì cái chết của chúng ta chắc chắn chưa giải được đại quốc nạn cộng sản cho dân tộc mà tà quyền ác đảng CSVN chúng còn mừng vì tự nhiên bớt đi một người quyết liệt chống chúng.
Chính vì thế Ngọc Anh tôi khẩn thiết xin đề nghị với anh Phan Minh Hùng là chúng ta hãy dành sự sống cho một dịp hy sinh khác xứng đáng hơn. Rất mong ý kiến nhỏ mọn này của Ngọc Anh được anh Phan Minh Hùng đón nhận.
Kính thưa qúy vị
Có thể đối với nhiều người trong qúy vị thì anh Phan Minh Hùng không được ổn định về tâm thần. Nhưng đối với Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi thì anh Phan Minh Hùng là một người rất giàu lòng nhân ái và chứa chan tình dân tộc nghĩa đồng bào.
Anh Phan Minh Hùng đã mấy lần chia xẻ chí tình với Phong Trào chúng tôi khi các chị em bị đàn áp. Nhất là lần Phong Trào xuống đường biểu tình tại Sài Gòn dịp 30-4-2014 vừa qua.
Hôm đó, bảy tám chị em thành viên của Phong Trào bị chó săn tà quyền ác đảng CSVN đàn áp khốc liệt, Ngọc Anh tôi bị côn an bạo hành nặng nhất. Khi chị em chúng tôi chạy về tụ hợp ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thì Ngọc Anh tôi chỉ còn biết nằm lăn ra sàn oằn oại đau đớn.
Anh Phan Minh Hùng khi đó cũng đang ở Dòng Chúa Cứu Thế, anh đã ân cần thăm hỏi rồi cho Dân Oan một trăm ngàn tiền Hồ để mua dầu nóng thoa bóp chữa trị cho Ngọc Anh tôi.
Dân Oan biết anh Phan Minh Hùng thanh bần nghèo khó nên không muốn nhận tiền, chỉ nhận tấm lòng chứa chan tình người tình đồng bào của anh thôi. Nhưng anh không bằng lòng, nhất quyết và gay gắt đòi Dân Oan phải nhận chút chia xẻ đó của anh.
Có phải anh Phan Minh Hùng đôi lúc tâm thần bị bất ổn hay không thì chúng tôi thực sự chưa bao giờ chứng kiến nên không biết. Nhưng Ngọc Anh tôi biết chắc chắn anh Hùng là người rất yêu nước yêu đồng bào. Mà yêu nước yêu đồng bào trong thời tà quyền ác đảng CSVN thống trị thì đó là một thái độ đối chọi lại CSVN, mà hễ ai dám chống đối tà quyền ác đảng CSVN thì tất bị chúng dùng bạo lực để tiêu diệt.
Vậy thì nếu anh Phan Minh Hùng chống đối tà quyền ác đảng CSVN bao chục năm nay rồi thì chắc chắn anh đã bị chúng bạo hành khủng bố rất nhiều lần. Điều này chính anh Phan Minh Hùng cũng đã kể lại. Mà anh đã bị chúng khủng bố bạo hành nhiều lần thì cơ thể và tinh thần của anh Hùng không thể còn lành mạnh nguyên vẹn nữa nếu không muốn nói là đã bị tổn thương rất nặng. Ngọc Anh tôi cũng là một nạn nhân bi thảm do những đòn khủng bố bạo hành ác độc của CSVN nên tôi rất hiểu.
Cả dân tộc ta đang thống khổ khốn cùng điêu đứng lâm nguy vì bị tà quyền ác đảng CSVN tác oai tác quái, ai cũng biết rằng phải diệt cộng sản thì mới cứu được giống nòi. Nay anh Phan Minh Hùng vì yêu thương đồng bào mà xả thân tranh đấu đến nỗi bị tà quyền ác đảng khủng bố bạo hành khiến thân tàn ma dại thì anh phải xứng đáng được Đồng Bào tôn vinh và biết ơn.
Anh Phan Minh Hùng là một đứa con yêu qúy của Mẹ Việt Nam đã hy sinh xả thân cứu dân cứu nước. Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi rất qúy trọng những tâm hồn cao cả như anh Phan Minh Hùng.
Việt Nam ngày 17-12-2014
--------
HỒI ỨC BINH NHÌ
PHẦN 9: CHÍ PHÈO PHAN ÁI QUỐC HẬN ĐỜI , HẬN NGƯỜI VIỆT NAM
Tôi, Phan Minh Hùng đã lấy bí danh Phan Ái Quốc từ ba mươi năm nay.
Tôi, thực sự đơn độc trong cuộc chiến chống chế độ cộng sản độc tài toàn trị, hoang đường, không tưởng và sắt máu nhất lịch sử nhân loại này.
Ngay từ năm 1984, tôi đã gặp gỡ rất nhiều với GS Trần Xuân Bách, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư đảng cộng sản Việt Nam, trung tướng Trần Độ, đại tướng Võ Nguyên Giáp, GS Nguyễn Xiển- tổng thư ký đảng Xã Hội Việt Nam, GS Nghiêm Xuân Yêm- tổng thư ký đảng dân chủ Việt Nam và an ninh tổng cục 2 đã đánh tôi tàn nhẫn đến thân tàn ma dại, người không ra người, ngợm không ra ngợm, ngây ngây ngác ngác, nửa khủng nửa điên. Vậy mà chẳng một ai lên tiếng ?????
Ngày 19 /5/1990, khi mà chính phủ cộng sản Việt Nam tung hô lên là bố già dân tộc được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, thì tôi lúc đó đang bị biệt giam tại trại giam khét tiếng nhất của cộng sản, trại Catinat tức B34 Sài Gòn. Ngay lúc tôi nghe đài công bố điều này, thì tôi đã lấy gạch viết lên tường giam :
HỒ CHÍ MINH ÔI!!! HỒ CHÍ MINH ÔI!
SAO ÔNG LẠI HẠI ĐỜI TÔI THẾ NÀY???
THEO ÔNG CÓ NƯỚC ĂN MÀY
CẢ NƯỚC VIỆT BỊ ĐỌA ĐÀY VÌ ÔNG
Ngay hôm sau, chiều ngày 20/5/1990, an ninh bộ thấy và đánh tôi còn ác ôn hơn cả Pôn-pôt. Chính điều đó đã làm tôi lập thệ là Phan Ái Quốc- Phan Minh Hùng thề Bất Cộng Đái Thiên với chủ nghĩa cộng sản .
Nguyên ngày rằm tháng bảy năm 1990, tôi tới cầu nguyện tại chùa Vĩnh Nghiêm, quỳ lạy trước tượng Phật cho đến 6h chiều thì tôi về nhà ăn cơm với toàn bộ gia đình tôi. Tôi nói một câu thật rõ ràng:
CON XIN ÔNG BÀ, CHA MẸ, TỔ TIÊN HÃY THA THỨ CHO CON!!!
Cả nhà tôi lúc đó không hiểu gì và cha tôi , em gái tôi , hai người bị nhiễm chất độc màu da cam mới mất gần đây cũng không hiểu điều gì cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
9H đêm ngày rằm tháng bảy , tôi đã tự hủy diệt hai tinh hoàn của tôi !!!
Khổng Tử nói: “ Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”. Ông cố nội tôi có một mình nội tôi , nội tôi có mỗi mình bố tôi và bố tôi có mỗi mình tôi là con trai duy nhất mà đêm ngày rằm tháng bảy năm 1990 tôi đã chính thức hủy diệt tinh hoàn : Không màng tới khoái lạc sinh lý, thất tình lục dục nữa.
Tôi đi biểu tình từ Hà Nội đến Sài Gòn chung với chị Bùi Hằng, nhạc sỹ Tô Hải, thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải…và bị giam, bị đánh trong đồn . Điều này chỉ có vài người biết như chị Bùi Hằng, nhà yêu nước Vinh Lê, nhà yêu nước Hoàng Dũng, nhà yêu nước Lê Thăng Long mà tôi có nói gì đâu.
Từ năm năm nay, tôi nhờ cậy An Đổ Nguyễn, tức blogger Nguyễn Hoàng Vy rất nhiều. Tôi đưa hết giấy tờ chứng thương nhờ An Đổ Nguyễn kêu cứu giùm tôi . Sự việc này biết bao nhiêu người biết mà An Đổ Nguyễn không hề giúp tôi một điều gì hết. Tôi giúp đỡ cho mẹ và các con của An Đổ Nguyễn rất nhiều tiền.
Bây giờ, tôi hận đời, tôi hận mọi người Việt Nam: Ba mươi năm nay, tôi đi chiếc xe CUB 78, xài điện thoại cùi bắp 180 000 trong khi rất nghèo thì sẵn sàng giúp từng đồng xu dính túi cho dân oan Trần Ngọc Anh, cho thương phế binh cụt hai chân Nguyễn Văn Trung, thương phế binh cụt hai chân Trần Văn Hùng và giúp đỡ tiền cho hàng trăm các nhà dân chủ khác ( Điều này ai cũng biết).
Tôi cam đoan những lời trên là sự thực vì đây là lời trăn trối của tôi trước khi vào sáng lúc 9h ngày 22/12/2014, tôi sẽ tự thiêu tại buổi mít tinh mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại đường Lê Duẩn, trước cổng dinh độc lập.
Vì tôi là tiến sĩ thần học Orthodox tại liên bang Nga nên dẫn lời của JOB( nhân vật trong kinh thánh Cựu ước), tôi tuyên bố:
HÃY ĐỂ NGÀY ẤY LỤI TÀN- NGÀY MÀ TÔI SINH RA ĐỜI VÀ NGÀY MÀ NGƯỜI TA NÓI RẰNG CÓ MỘT QUẢ TRỨNG ĐÃ ĐƯỢC KẾT THÀNH THAI .
Tiến sĩ binh nhì D3,E122,F313 Phan Minh Hùng tuyệt bút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét