Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Đất nước nào đây ?

  Đây là những dấu hiện hạnh phúc của dân chúng trong một Đất nước được đánh giá là " hạnh phúc thứ nhì Thế giới ". Chắc họ hành phúc trong rừng, hạnh phúc trong loạn lạc và đói nghèo, bất công và phi chính phủ ?
 Bộ mặt của những người đang quản lý Đất nước khó có thể bôi bẩn thêm được nữa, dân chúng gọi đám quan chức là cướp, là giặc - vậy còn gì để nói thêm ?

    Dân oan khắp nơi kêu cứu !


 Sáng sớm nay dân oan Dack Nong gọi điện cho tôi :
" Cụ ơi, chúng cháu đã 4 lần ra Hà nội, đến thanh tra chính phủ, đến các cơ quan trung ương ( văn phòng Quốc hội, Mặt trận tổ quốc...vv). Chúng cháu phải nằm vạ vật ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, chui cả vào chuồng mèo ở nhà dân phố Thụy khuê, thế mà công an còn đánh  đập cướp hết lều, bắt hết xoong nồi, quần áo...của những người già ốm dặt dẹo".
 Tháng 6 vừa rồi, tỉnh cử người ra đón dẫn về địa phương, trước mặt Thanh tra chính phủ tỉnh đã hứa hẹn : ' Sẽ giải quyết dứt điểm trong tháng 7 / 2012.
 Tháng 7 dân đến tỉnh lại khất tháng 8.
 Tháng 8 dân đến tỉnh lại khất tháng 9.
Ngày 1/10 một đoàn gồm hơn 120 người dân đến tỉnh, tỉnh lại hẹn : " từ nay đến cuối tháng 10/2012 tỉnh sẽ giải quyết... 
 Chúngc háu gửi đến Cụ những hình ảnh cướp phá nhà của dân với bao mồ hôi xương máu : nhà  gỗ của các bác Đieu Bay. Những bộ mặt kiểm lâm đã làm tay sai đốt phá nhà dân. Dân tộc Mo Nong đã dùng từ là :" chúng thực hiện 3 sạch : phá sạch, đốt sạch, giết sạch ! ".
 Các ảnh số 473, ảnh 405, ảnh 578,524,948,763,787.390.
Mời bà con xem những hình ảnh cướp bóc, phá hoại, khủng bố nhân dân Dack Nong : 

Đủ các lực lượng tham gia.

Đốt sạch !

Kiểm lâm cùng tham gia cướp, phá, đốt, đàn áp dân.

Đốt " nhà"




Đời sống của dân Dack Nong mất đất hiện nay.



Khủng bố dân dã man nhưu thời trung cổ.

 Cuộc sống hiện nay của những người dân tộc thiểu số như thế này đây : ảnh số 871. 
 Chắc chắn lần này chính quyền bao che cho kẻ cướp đã cướp đất, không giải quyết trả đất, trả rừng, trả ruộng cho dân thì dân chúng cháu lại phải kéo ra Hà nội, chúng cháu phải vùng lên để giữ rừng giữ đất, quyết không để bọn tham nhũng cướp phá, đốt sạch  và rồi hiến hiến dâng cả biển đảo, đất đai cho bọn giặc Trung quốc. 
 Dân oan Dack nong chỉ là một thí dụ nhỏ, còn nhiều địa phương dân oan đang bị đàn áp dã man hơn nhiều, tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc. 
 Hiện nay đơn kêu cứu vì mất đất của dân các tỉnh trên toàn quốc đã gửi đến tôi bao gồm :  
   An giang,Ba ria vung tau,Bac giang,Bac ninh,Binh thuan,Ca mau,Can tho,Dac nong,Da nang,Dac lak,Dong nai,Gia lai,Quang ngai,Soc trang,Tay ninh, Thai nguyen,Thanh hoa,Tra vinh,Ha noi,Ha tay,Ha tinh,Hai duong,Hai phong,Hoa binh,Hung yen,Thanh pho Ho chi Minh,Kien giang,Kon tum,Lam dong,Long an,Nam dinh,Ninh thuan,Binh duong,Binh phuoc...v...v..Còn một số tỉnh nữa nhưng tôi chưa kiểm hết được. 
 Mong quý độc giả thông cảm vì tôi tuổi già sức yếu, nếu có vị nào sẵn lòng vì Nhân dân ( tình nguyện) đến cùng tôi thống kê đơn từ, cùng chung lên tiếng giúp những người dân oan đáng thương của chúng ta. 
 Xin thay mặt những người dân oan chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm chia xẻ nỗi bức xúc.


Còn tại Cần thơ :

Công dân tại Cần Thơ tố cáo và kêu cứu khẩn cấp !


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP & TỐ CÁO
(v/v chính quyền địa phương chèn ép dân lành)

Kính gửi : - Ông Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh
       - Ông Cục trưởng Cục III - Thanh tra Chính phủ Võ Văn Đồng
        - Các cơ quan pháp luật Trung ương
Thưa Quý Ông,
Xin tha thứ cho sự đường đột của người dân đã bị dồn ép đến tận cùng, suốt thời gian gần 15 năm qua; cho phép tôi được trình bày trực tiếp về bản chất sự thật vụ tranh chấp của bà Trần Thị Thiệt - đối tượng cư trú trái phép trên “đất Nhà nước quản lý” - đối với gia đình chúng tôi, gồm: Nguyễn Thanh Sơn, cựu bộ đội chiến trường Campuchia cùng em trai Nguyễn Thanh Tùng và cháu hàng xóm Nguyễn Văn Đạt, cùng ngụ tại khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Trước tiên cần khẳng định là: Nếu không có sự dung túng, tiếp tay, toa dập của chính quyền địa phương cơ sở, thì mẹ con bà Thiệt không thể dương dương tự đắc đến ngày hôm nay, chứ đừng nói đến chuyện thưa kiện ngược ngạo như đã xảy ra suốt 15 năm qua.
Thưa Quý Ông,
Chúng tôi phải khẩn cấp kêu cứu và tố cáo đến quý ông, vì theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra, Cục III vừa đến Cần Thơ tổ chức một cuộc đối thoại với 3 hộ dân chúng tôi, nhưng thực chất là một cuộc tập trung lực lượng (15 người) để tiếp tục chèn ép chúng tôi, bảo vệ cho Quyết định 2074 sai pháp luật của UBND thành phố Cần Thơ.
Thực chất của cuộc đối thoại này chưa giải quyết xong “phần ngọn” của sự tranh chấp, khiếu nại (do bà Thiệt khởi sự) đã kéo dài suốt 15 năm qua. Cuộc đối thoại lại còn tiếp thêm nữa sự phức tạp, kéo dài hòng che đậy, đồng lõa với cách hành xử sai, bất chấp các quy định pháp luật của Nhà nước, dung túng kẻ làm càn…
Bằng chứng: Thay vì phải tìm ra những nguyên nhân gốc (mưu đồ giành đất của bà Thiệt, sự tùy tiện của chính quyền tỉnh Cần Thơ, huyện Ô Môn, xã Phước Thới) để từ đó có cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc thì đoàn cán bộ Cục III và các cơ quan liên quan thành phố Cần Thơ, quận Ô Môn chỉ tìm “tình tiết mới” sau QĐ 2074. Họ cũng bất chấp Kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (số 81/ĐĐBQH) và những kết quả giải quyết vi phạm quy định pháp luật từng thời gian trước đây. Thậm chí, chính UBND tỉnh Cần Thơ trước đây đã có quyết định “giải quyết khiếu nại sau cùng”.
Cụ thể, chỉ có chúng tôi  (Sơn, Tùng, Đạt) mà không có đại diện gia đình bà Thiệt; quan trọng hơn là vắng đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ - Cơ quan ban hành kiến nghị - dẫn đến việc Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc, giải quyết vụ việc.
Việc đoàn công tác chứng minh tính hợp pháp của phần đất các hộ (bà Thiệt, ông Sơn ,Tùng, Đạt) đang sử dụng, là không thuyết phục. Đoàn công tác chỉ yêu cầu chúng tôi chứng minh nhưng lại không chấp nhận những chứng cứ mà chúng tôi cung cấp (Hợp đồng thuê mướn, chúng tôi sử dụng ổn định từ trước giải phóng).
Đoàn công tác cũng không đưa ra được các chứng cứ thể hiện tính hợp pháp phần đất của bà Thiệt đang sử dụng (Việc cho, tặng có phù hợp với quy định pháp luật hay không? Bà Huyên rồi đến bà Nga vượt biên bỏ đất vậy phần đất này có phải đã được Nhà nước quản lý không?).
Về bản chất vụ tranh chấp này, theo anh Hồ Thanh Bình (Phó phòng KNTC - Thanh tra Cần Thơ) đã nói trong cuộc họp: “Bà Huyên có về nước cũng không được trả lại đất”. Như vậy, bà Thiệt sao đủ tư cách để đòi lại phần đất chúng tôi đang sử dụng???
Tại Công văn số 160/UBND-TNMT trả lời TAND quận Ô Môn ngày 09/04/2009 đã khẳng định: “Việc cấp đất cho bà Thiệt chưa đúng trình tự, không đúng đối tượng”. Chúng tôi có cung cấp Công văn này nhưng Đoàn cũng không quan tâm. Không những vậy, khi chúng tôi đã đưa ra 2 tờ trình của Phòng TN-MT soạn theo hai hướng giải quyết hoàn toàn trái ngược và yêu cầu được giải thích, thì Đoàn công tác vẫn không trả lời.
Chúng tôi khẳng định: “bà Thiệt là người chiếm đất “Nhà nước quản lý” nên không có cơ sở nào để đòi lại đất của chúng tôi”.
Trình tự giải quyết: sai. Nguyên vào năm 1998, sau khi cả 2 cấp chính quyền đều bác đơn của bà Thiệt, bà Thiệt lại bắt đầu “chạy” đường TAND, ngày 23/01/1999, TAND tỉnh Cần Thơ có văn bản số 11/1999.CV.TAT đề nghị VKSND tỉnh xem xét kháng nghị Quyết định số 3572/1998/QĐ.Ct.NC của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ và đề nghị rút Quyết định để chuyển hồ sơ sang TAND huyện Ô môn thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Khi xem xét giải quyết, TAND 2 cấp đã đình chỉ vụ án với lý do: “phần đất tranh chấp không nằm trong giấy chứng nhận QSDĐ của bà Thiệt”, đúng luật, thì TAND tỉnh yêu cầu VKSND rút lại kháng nghị trên và đương nhiên các Quyết định trước đây (huyện, tỉnh, cơ quan thanh tra) có hiệu lực thi hành, khi đó bà Thiệt chỉ có quyền kiện các Quyết định hành chính kể trên, vì đó là Quyết định “giải quyết sau cùng”. Nhưng không hiểu vì sao chính quyền và TAND các cấp lại tiếp tục thụ lý giải quyết. Như vậy, chính quyền và tòa án đã cố tình bao che, dung túng cho sai phạm của bà Thiệt và những người ủng hộ bà Thiệt, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, gây mất lòng tin, tạo mâu thuẫn trong nhân dân.
Nội dung trên chúng tôi đã trình bày nhưng Đoàn công tác Cục III vẫn không ghi nhận, không giải thích được ! Khi chúng tôi cũng thắc mắc: “Tại sao có sự thay đổi quá lớn trong các Quyết định trước và sau?” thì Đoàn công tác cũng không giải thích được !
Đặc biệt, chúng tôi còn cung cấp chứng cứ Phan  Trần Tân Phú (con bà Thiệt) giả mạo công văn của Văn phòng Quốc hội để hù dọa, chèn ép các hộ chúng tôi. Hành vi giả mạo giấy tờ của Phú đã được Cơ quan An ninh điều tra – Công an Cần Thơ kết luận, chúng tôi đã gởi đơn và đang chờ kết quả giải quyết của VP Quốc hội, Bộ Công an. Như vậy, đây có phải là “tình tiết mới” như đòi hỏi của đoàn công tác Cục III và các cơ quan?
Việc ghi biên bản đối thoại thì thiếu và sai sót. Nhiều ý kiến không được ghi lại đầy đủ, hoặc ghi có lợi cho bà Thiệt và không công bằng đối với chúng tôi, những ý kiến quan trọng thì không được ghi vào. Đặc biệt, phần tóm tắt nội dung là ý kiến chủ quan, không đúng thực tế. Chúng tôi ký tên để ghi nhận việc có tham gia đối thoại chứ không công nhận “phần tóm tắt nội dung” này.
Thưa Quý Ông,
Sự việc tranh chấp kéo dài suốt 15 năm qua được tóm tắt, như sau: Ngày 03/07/1995, UBND huyện Ô Môn đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 000112/QSDĐ cho bà Trần Thị Thiệt, ấp Bình Hòa, xã Phước Thới, huyện Ô Môn nay là khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Trên phần đất này, các hộ bà Nguyễn Thị Nhành (cùng 2 con trai Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Ảnh); các hộ Nguyễn Thị Tư và Võ Văn Thảo cùng cư ngụ ổn định trước đó.
Chúng tôi được biết: Toàn bộ diện tích đất này có nguồn gốc là đất thuộc diện “Nhà nước quản lý” (do bà Trần Thị Huyên - chị bà Thiệt - đã đi vượt biên). Việc cấp đất cho bà Thiệt là trái pháp luật vì bà Thiệt không có một thứ giấy tờ gì hợp pháp việc thừa kế.
Khi bị các hộ chúng tôi khiếu nại, bà Thiệt đã “chạy thủ tục” suốt từ cuối năm 1997, hết ủy ban lại qua tòa án và ngược lại, suốt 15 năm qua. Vụ việc đã được các cấp chính quyền giải quyết nhiều lần chưa ngã ngũ.
Thực tế, năm 2009, TAND thành phố Cần Thơ đã xác định: phần đất của 2 hộ bà Nguyễn Thị Tư, ông Võ Văn Thảo (mới được cấp giấy chứng nhận QSDĐ) và phần đất 706m2 của các hộ Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Tùng (con bà Nguyễn Thị Nhành) và Nguyễn Văn Đạt (cháu bà Nguyễn Thị Ảnh) không nằm trong diện tích 3.358m2 đã cấp cho bà Thiệt. Dù vậy, hộ bà Thiệt vẫn tiếp tục “chạy chọt”, còn việc giải quyết của chính quyền huyện/quận và tỉnh/thành phố thì lùng nhùng, lúc thì “bác đơn”, khi lại “công nhận”.
Đáng chú ý là: Bất chấp kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ và UBND quận Ô Môn vẫn bảo thủ, bảo lưu QĐ 2074 của UBND thành phố Cần Thơ. Đây chính là căn cứ để UBND quận Ô Môn, vào ngày 17/12/2010, lần thứ 3, cấp giấy chứng nhận QSDĐ số BD237253 cho bà Thiệt, diện tích đất là 4.207m2.
Nghiêm trọng hơn, trong khi Thanh tra Chính phủ đang thụ lý giải quyết, cụ thể vào ngày 31/05/2012 cục III có công văn trả lời số 269/CHI-HCTH có nội dung: “vụ việc đang được thụ lý giải quyết” và gần đây là văn bản trả lời của UBND TP. Cần Thơ số 1212/VPUB-TCD ngày 06/08/2012, có nội dung: “vụ việc đang được Thanh tra Chính phủ thụ lý giải quyết”. Tất cả các văn bản trên chúng tôi đều nộp cho TAND quận Ô Môn, nhưng bất chấp tất cả, tòa vẫn đưa ra xét xử (Bản án số 22/2012/DSST ngày 20/08/2012) để nhằm bảo vệ nội dung quyết định 2074 của UBND thành phố Cần Thơ buộc chúng tôi “phải trả tiền cho bà Thiệt với giá 4.000.000Đ/m2” dù rằng trước đó cũng chính TAND Ô Môn từng cho rằng: “phần đất tranh chấp không nằm trong giấy chứng nhận QSDĐ của bà Thiệt”. Hiện chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo.
   Từ những nội dung trình bày kể trên và chứng cứ kèm theo, chúng tôi kính mong ông Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Cục trưởng Cục III – Thanh tra Chính phủ quan tâm chỉ các cơ quan chức năng vào cuộc, tái kiểm tra, điều tra làm rõ những khuất tất, vi phạm pháp luật kể trên.
Trong khi chờ đợi sự quan tâm giải quyết của Quý Ông,  gia đình chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng chân thành biết ơn.
Kính chào trân trọng.
                                                             Cần Thơ, ngày 03/10/2012.
                                                                    ĐỒNG KÍNH ĐƠN
                                                                           

                                                          


NGUYỄN THANH SƠN        NGUYỄN THANH TÙNG        NGUYỄN VĂN ĐẠT.

 Công dân Lê Hiền Đức - 80 tuổi + 10 tháng. 

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

CON CÁI TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG,CT NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG LÀM GÌ, Ở ĐÂU?


 NGƯỜI QUAN SÁT.


Trong cuộc sống có câu “những con số biết nói”.Thật vậy, có khi chỉ thông qua một con số mà người đời biết được nhiều điều hay, dở. Tương tự, thông qua một cử chỉ, việc làm người ta hiểu được đâu là phải, trái. Cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ trừ Ban Tổ chức Trung ương Đảng,Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội và những người thân trong gia đình biết tường tận con cái của TBT Nguyễn Phú Trọng và CT nước Trương Tấn Sang quí danh là gì, bao nhiêu tuổi, đang làm gì ở đâu? Còn thì không mấy ai biết và trả lời chính xác được câu hỏi đặt ra ở trên.
Ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng trước khi trở thành TBT từng là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội; còn ông Trương Tấn Sang trước khi được Quốc hội bầu là CT nước từng là Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư. Ở những vị thế kinh qua như vậy, nếu ông Trọng, ông Sang ra tay tạo dựng cho con cái vào các chức danh Phó giám đốc rồi Giám đốc các ban, ngành (ở địa phương) để rồi tạo đà thăng tiến dần...hay Phó vụ trưởng, Vụ trưởng, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp, thậm chí Thứ trưởng (các Bộ ngành ở Trung ương) chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Thực tế thì có khá nhiều VIP đã, đang làm như vậy rồi! Tổng BT Nguyễn Phú Trọng, CT nước Trương Tấn Sang đã không làm thế. Nếu con cái hai ông có những chức danh như đã điểm thì cả địa phương biết, cả ngành cả nước biết, thậm chí cả thế giới cũng tỏ.
Nghe nói, ( người viết bài này chỉ nghe nói) con cái của TBT Nguyễn Phú Trọng, CT Trương Tấn Sang hiện đang là những công chức, doanh nghiệp bình thường. Cũng như chức danh rất khiêm tốn ấy, lại cũng nghe nói, con cái của hai ông sống rất từ tốn chứ không ngồi đâu, với ai cũng huyếnh hoáng lên “ bố tớ là ông nọ ông kia”, thậm chí làm nhiều điều tai tiếng như con cái của nhiều vị ủy viên Trung ương hay Bộ trưởng nọ Bộ trưởng kia...Riêng về góc độ con cái, như vậy thật đáng khen và nể phục, chắc chắn họ là những người được học hành, giáo dục nề nếp, biết ứng xử với xã hội như thế nào...

Khác hẳn với TBT Nguyễn Phú Trọng và CT nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mấy người con, họ tên đầy đủ, hiện đang làm gì, ở đâu thì ai cũng biết cả rồi. Còn quí tử của Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng tên là Nguyễn Sinh Nhật Tân thì đang “được ủ” là Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công thương, nghe nói là sẽ trở thành Thứ trưởng trong thời gian gần.
Hay như nguyên TBT Nông Đức Mạnh có cả một quá trình tạo ra đường quan lộ cho “thái tử” Nông Quốc Tuấn từ quan Trung ương đoàn sang làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đi luân chuyển để trở thành Bí thư tỉnh Bắc Giang và vào Trung ương như thế nào; rồi thì nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn
Văn Chi trước khi rời “ghế” còn kịp mặc cả “cấy” con trai là Nguyễn Xuân Anh vốn từ một phóng viên báo Thanh niên làng nhàng lộn ngược về quê làm quan chức quận ở Đà Nẵng bỗng chốc “đại nhảy vọt” vào Trung ương.
Ở cấp độ thấp hơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Vũ Văn Hiền trước khi “hạ cánh an toàn” còn kịp đặt con trai Vũ Minh Tuấn vào cái ghế Phó Tổng Giám đốc chính nhà đài của mình...
Còn nữa...nhưng mà thôi, chấm phá so sánh vài ba trường hợp như vậy đủ để nói rằng TBT Nguyễn Phú Trọng, CT nước Trương Tấn Sang đang là những nhà lãnh đạo có tư chất và nhân cách riêng thuộc diện “xưa nay hiếm” ở Việt Nam. Đúng như tên riêng – Các ông SANG TRỌNG đúng nghĩa!
Như thế, chắc chắn tại Hội nghị Trung ương VI diễn ra tới đây,175 Ủy viên BCH Trung ương sẽ lấy đó là một trong những căn cứ sinh động, quan trọng để thể hiện chính kiến thông qua lá phiếu của mình trước vận mệnh của đất nước và của Đảng.

Ngày trước Tháng 10
N.Q.S.
Theo Phạm Viết Đào blog 

Trung thu với các cựu biểu tình viên chống giặc Tàu


Thu cảnh kim tiêu bán
Thiên cao nguyệt bội minh
Nam lâu thùy yến hưởng
Ty trúc tấu thanh thanh
(Đỗ Phủ)
Dịch nghiã:
Cảnh thu nay đúng nửa rồi
Trăng thu thêm sáng, khung trời thêm cao
Lầu nam ai rót rượu đào
Tiếng tơ, tiếng trúc thanh tao nhịp nhàng
(Bản dịch của Thái Giang)
Tết Trung Thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày tết của trẻ em, còn được gọi là “Tết trông Trăng”. Trẻ em rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi như đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân… Lại được ăn các loại bánh nướng, bánh dẻo cùng nhiều hoa qủa ngon như bưởi, mận, hồng, đào….
Mỗi dịp Trung Thu về, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ.
Tục vui Tết Trung-Thu đã có từ thời Đường Minh Hoàng bên Trung-Hoa, vào đầu thế kỷ thứ tám (713-755).
Sách xưa chép rằng, nhân một đêm rằm tháng tám, khi cùng các quan ngắm trăng, vua Đường ao-ước được lên thăm cung trăng một lần cho biết. Pháp-sư Diệu Pháp Thiên tâu xin làm phép đưa vua lên cung trăng. Lên tới cung trăng, Minh Hoàng được chúa tiên tiếp rước, bày tiệc đãi đằng và cho hàng trăm tiên nữ xinh tươi mặc áo lụa mỏng nhiều màu sắc rực rỡ, tay cầm tấm lụa trắng tung múa trên sân, vừa múa vừa hát, gọi là khúc Nghê-Thường vũ y. Vua Đường thích quá; nhờ có khiếu thẩm âm nên vừa trầm trồ khen ngợi vừa lẩm nhẩm học thuộc lòng bài hát và điệu múa mong đem về hoàng cung bày cho các cung nữ trình diễn. Cuối năm đó, quan Tiết Độ Sứ cai trị xứ Tây Lương mang về triều tiến dâng một đoàn vũ nữ với điệu múa Bà-la-môn. Vua thấy điệu múa có nhiều chỗ giống Nghê-Thường vũ y, liền chỉnh đốn hai bài hát và hai điệu làm thành Nghê-Thường vũ y khúc. Về sau các quan cũng bắt chước vua mang điệu múa hát về các phiên trấn xa xôi nơi họ cai trị rồi dần dần phổ biến khắp dân gian. Tục ngắm trăng, xem ca múa sau biến thành thú vui chơi đêm rằm Trung Thu. Về sau tết Trung Thu lan rộng sang các lân quốc thuộc địa của Trung Hoa.
Nhưng theo các nhà khoa học khảo cổ thì cho rằng Tết Trung Thu xuất xứ từ nền văn minh lúa nước có khởi nguồn từ đồng bằng sông Hồng. Thời điểm này khí trời mát mẻ, mùa màng đang chờ thu hoạch. Nông dân nghỉ ngơi và vui chơi sau một vụ mùa. Các hình chạm khắc đã được đúc trên mặt trống đồng Ngọc Lũ của người Việt cổ cho thấy Tết Trung Thu xuất hiện Việt Nam từ rất sớm. Người Hoa đã tiếp nhận từ văn hóa Việt biến thành của mình và cho phổ biến thành ngày lễ truyền thống của các dân tộc Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Sau này khi chiếm Trung Nguyên và Nam Dương Tử, nhà Hán cũng du nhập luôn những nét văn minh gốc nông nghiệp của người Việt. Bởi vốn dĩ văn minh Hán (Hoa Hạ) là văn minh du mục và gieo trồng khô.
Vào dịp Tết Trung Thu có tục múa Sư tử còn gọi là múa Lân. Người Hoa hay tổ chức múa lân trong dịp Tết Nguyên Đán. Người Việt lại đặc biệt tổ chức múa Sư Tử hay Múa Lân trong dịp Tết Trung Thu. Con Lân tượng trưng cho điềm lành. Người Trung Hoa không có những phong tục này. Người ta thường múa Lân vào hai đêm 14 và 15. Trẻ con thì có khi tập mứa lân ngay từ đầu tháng Tám. Ðám múa Lân thường gồm có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Ðầu lân có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo nhịp múa của lân. Con lân của người Tàu cũng khác lân Việt. Ngoài ra còn có thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc, có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Đèn trong Đêm phá cỗ Trung Thu xưa, ngoài đèn kéo quân, đèn cá chép, đèn xếp, đèn lồng vuông, sau này người ta chế thêm đèn ông sao. Đèn ông sao khung tre rỗng dán giấy bóng kính hai mặt sao. Gắn tay cầm bằng cán nứa rỗng dán giấy màu trang kim. Bên trong cắm cây nến nhỏ. Có lẽ sản phẩm này chỉ xuất hiện ở Việt Nam sau tháng 8/1945. Trước đó chả thấy tài liệu nào nhắc tới loại đèn này…
Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị v.v. Người Trung Hoa không có phong tục này.
*
*             *
Tham gia vui Tết Trung Thu năm nay ở chỗ May cư ngụ, gặp lại những cố nhân tham gia biểu tình chống Trung Quốc năm ngoái cũng thấy trăng Thu như sáng hơn lên!
Hình ảnh cuộc biểu tình chống Tàu trước LSQ Trung Quốc tại Hamburg của người Việt cư ngụ ở L.K. Harburg – CHLB Đức ngày 16.07.2011
Thì ra cái tình người nơi xứ lạ (“chả ai cần ai”) lại gắn bó tha thiết với nhau qua một chút cái không khí của quê hương. Chả cầu kỳ gì. Trên bàn dù chả có bánh Trung Thu - thứ bánh nướng bánh dẻo trông rất thơm ngon của người Trung Hoa hay bày bán đầy rẫy trong các cửa hàng Á Châu, có khi nhân bên trong hàm chứa những thứ chất độc hại gì gì… chả ai lường hết được?
Đêm Trung Thu lặng lẽ xứ người, May như tìm thấy cái hơi ấm quê hương dù chỉ ở ánh mắt, cái bắt tay, cái gật đầu khe khẽ chào nhau. Có khi còn chả biết tên nhau. Nhưng sự cảm thông giao hòa giữa con người với đất trời lại giản dị, tự nhiên như hơi thở. Như tình yêu lứa đôi. Như nỗi trăn trở suy tư bởi vận nước nổi trôi trước tham vọng bành trướng tham lam của kẻ thù.
Thế là đủ. Chả cần gì nhiều. Vài cốc bia bên nhau. Vài câu chuyện vãn về gia cảnh, việc làm, con cái, sở thích, quê nhà. Nhưng cái lớn hơn là cái tình với xã tắc non sông đã vượt lên mọi bất đồng dù chính kiến còn khác nhau!
Cái hạnh phúc nhất của Tết Trung Thu năm nay là gặp lại những cố nhân tham gia cuộc biểu tình chống Tàu gây hấn năm ngoái! Dù bận rộn mưu sinh chả nhớ hết tên. Nhưng hình ảnh đẹp tuyệt vời về những người yêu nước Việt thì mãi khắc sâu tận đáy lòng!
Xin post lên đây vài hình ảnh cũ mới này. Để tăng chút gia vị cho cái Tết Trung Thu đơn sơ nhưng nặng tình lữ thứ trong những ngày tha hương nơi xứ người…
Cũng có bưởi cho “mâm cỗ” Tết Trung Thu…
Hai vợ chồng anh Vũ Thành An trong cuộc biểu tình chống Tàu năm ngoái trước LSQ Trung Quốc tại Hamburg – CHLB Đức
Bưởi được nhập từ xứ nhiệt đới được bày bán ở các siêu thị!
Các cháu trai chuẩn bị cho chương trình văn nghệ
Các cháu gái trong trang phục truyền thống
Những bóng hồng rất tích cực trong cuộc biểu tình chống Tàu năm ngoái…
Thành viên trong Ban tổ chức cuộc vui chuẩn bị hệ thống trang âm mới mua!
Các “phóng viên không chuyên” đang tác nghiệp
Múa quạt trăng rằm
Đội múa cũng là thành viên tích cực nhất tham gia biểu tình chống Tàu…
Một gia đình Đức-Việt hạnh phúc!
Chàng rể này xem ra cũng đẹp chẳng kém gì ông người Việt gốc Tây Hồ Cương Quyết?
Tiết mục này đã nhận được sự cảm tình đặc biệt của người bản xứ (cả về ca từ)
Một cặp đôi hạnh phúc nữa…
Lại cặp nữa….
Tình bằng có cái trống cơm…..
Các bậc phụ huynh bao giờ cũng là những “phóng viên” tích cự tác nghiệp nhất!
Không khí tuy đơn sơ nhưng ấm tình quê, tình người…
Quầy bán bia gây qũi cho Hội người Việt!
Chắt chiu từng đồng để góp phần chia xẻ cho những nạn nhân thiên tai Fukushima-Nhật Bản (Ảnh chụp trao qùa nhờ Landrat Harburg chuyển giúp - ngày 14.07.2011 tại Winsen/Luhe -CHLB Đức)
Vừa là thành viên tích cực vừa là khách tham gia đêm Trung Thu…
Chàng “Hộ Pháp” của Hội người Việt L.K. Harburg (Biểu tình chống Tàu – 16.07.2011)
Món chè thập cẩm của đất phương Nam….
Thành viên tích cực người bản xứ rất qúi trẻ con Việt!
Chàng rể yêu nước Việt như yêu vợ của mình… (Biểu tình chống Tàu – 16.07.2011)
Ông cháu “đít sắt” của May cũng không bao giờ vắng bóng trong các dịp vui Tết Trung Thu….
Tiết mục múa sư tử không bao giờ thiếu trong đêm Trung Thu nơi xứ người…
Đêm Trung Thu xứ người hơi lạnh nhưng vẫn làm các em nhỏ háo hức đón chờ…
Múa sư tử dưới vầng trăng Thu lành lạnh giữa trời….
Dù Lân một nẻo trống một nơi nhưng vẫn vui…
Anh chàng này chính là linh hồn của cuộc biểu tình chống Tàu ngày 16.07.2011
Trước đó 3 tuần (25.06.2011) một mình một khoảnh anh ta cũng “ké” vào cuộc biểu tình với Hội Người Việt TNCS Hamburg (dù khác màu cờ…)
Dắt con dưới ánh trăng Thu
Rước đèn “ông mặt trời” dưới ánh trăng….
Trăng trên trời và “trăng dưới trần” cùng sáng soi…
Phá cỗ Trung Thu không có bánh nướng bánh dẻo quê nhà nhưng vẫn đông vui!
Góc Trung Thu của cánh mày râu
Bạn tri âm
Bày tỏ ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo trước giã tâm của chủ nghĩa bá quyền phương Bắc sau khi GCM đã ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình chống Tàu của bà con đồng hương tại Hamburg.
Dù không được phép bộc lộ chính kiến nhưng nhân viên công lực bản xứ này thật đáng mến! Xin chân thành biết ơn mảnh đất và con người giàu lòng trắc ẩn nơi đây! (Ảnh chụp trước cổng chính toà LSQ Trung Quốc ở Hamburg – CHLB Đức ngày 25.06.2011)
__________

Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam hãy noi gương Miến điện.


 basamnews 

Đôi lời: Hôm qua blog Ba Sàm có điểm bài “Tổ quốc là một” của nhà báo Đỗ Hùng đăng trên báo Thanh niên. Trong bài viết có nhắc tới ông Nguyễn Hùng, một người Việt ở Úc “rất nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng”. Ông Nguyễn Hùng cũng là người rất tích cực tham gia những bài viết, bài dịch liên quan tới dự án điện hạt nhân của Việt Nam, được đăng tải trên trang Bô-xít.
Ông Nguyễn Hùng đã có bức thư ngỏ gửi nhà báo Đỗ Hùng. Chúng tôi xin được đăng nguyên văn bức thư của ông với sự đồng ý của tác giả.
Đỗ Hùng thân mến,
Mình cám ơn Đỗ Hùng rất nhiều đã đưa mình vào “spot light” với bà con trong, ngoài nước. 
Rất đồng ý với Đỗ Hùng là người Việt đang sống trên toàn thế giới và tại VN thì chỉ có 1 Tổ quốc Việt Nam, và Tổ quốc này là của toàn dân, không phải là của một tổ chức chính trị nào dù là đảng cộng sản VN.
Một Tổ quốc là một sự thực ngàn đời nếu Việt Nam còn tồn tại trên bản đồ thế giới, còn việc có thể phát huy hay thủ tiêu tinh thần bảo vệ tổ quốc trước bọn xâm lược Tàu là trách nhiệm và nghĩa vụ của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đảng đang nắm toàn bộ vận mệnh của đất nước. Là anh hùng hay là tội đồ của dân Việt, nhận huy chương vô giá hay là bản án phản bội từ toàn dân, tất cả đều xuất phát từ hành động của lãnh đạo tối cao của đảng CSVN trong thời gian tới, không phải vài năm, vài chục năm mà phải là vài ngày vài tuần lễ vài tháng.
Một sự thật mà đảng cộng sản Việt Nam phải sáng suốt nhận biết và thừa nhận trong danh dự là tuyệt đại đa số người Việt đang sinh sống trên toàn thế giới ngoài VN là người Việt tỵ nạn cộng sản-đảng cộng sản Việt Nam, không chấp nhận độc tài độc quyền độc đảng. Chỉ có lãnh đạo đảng cộng sản mới có quyền lực thay đổi -vô hình và hữu hình – để  người Việt “tỵ nạn cộng sản” vui sướng và hãnh diện vứt bỏ cụm từ “tỵ nạn cộng sản”. Đó là lãnh đạo ĐCSVN chấp nhận và tôn trọng đối lập ngay tại trong nước, chấp nhận tự do dân chủ cho tất cả, không phân biệt quan điểm chính trị khác biệt.
Đỗ Hùng à, mình luôn luôn mang hy vọng dù rất mong manh - trong khi đa số người Việt ở nước ngoài tỏ ý không hy vọng gì – vào sự thay đổi tư duy của lãnh đạo cao cấp ĐCSVN. Mình hy vọng tinh thần dân tộc sẽ vượt thắng độc tài, độc quyền. Nếu không có một cuộc cách mạng về tư duy của lãnh đạo ĐCSVN, thì dù có lời kêu gọi nào hay hành động gì, thí dụ như cuộc hội thảo Việt kiều đang diễn ra ở VN, cũng không thể làm thay đổi được gì trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CSVN. Con số vài trăm người Việt từ nước ngoài về chỉ là hạt muối bỏ biển. Một số cũng chỉ là những người vì lợi ích cho các thương vụ cá nhân mà thôi! Nhưng bên ngoài luôn dùng bình phong yêu nước (cho tư lợi). Họ cũng chỉ là những nhà đầu tư con con, lợi dụng sự ưu tiên để có lợi cho cá nhân như những nhà đầu tư người nước ngoài, không hơn không kém. So với số tiền mà bao nhiêu triệu người Việt đang sống tại nước ngoài thường xuyên  chia sẻ tiền bạc họ dành dụm cho người thân của họ tại VN (trên dưới 10 tỷ USD hằng năm)  thì số tiền cuả vài trăm người này chẳng là gì. Nếu đem số tiền đóng góp cho đất nước để đánh giá lòng yêu nước như nhà nước trong nước kêu gọi thì chính đa số thầm lặng yêu tổ quốc hơn một số vài trăm Việt kiều (thời cơ) này rất nhiều. Tại sao lại phí công phí của cho một thiểu số nhà đầu tư có cái “mác” Việt Nam.
Một khi quan điểm cơ bản về chính trị được thay đổi thì không cần kêu gọi gì từ phía chính phủ mà người dân Việt tại nước ngoài sẽ tự động đổ dồn về quê hương mình, giúp bà con thân thuộc, đầu tư và nhất là bảo vệ tổ quốc chống bọn xâm lược Tàu.
Đảng CSVN phải có nhiệm vụ và trách nhiệm trước tổ quốc là huỷ bỏ cụm từ “tỵ nạn cộng sản” chứ không phải đại đa số người Việt tại nước ngoài.
Khi đó đảng cộng sản sẽ  được chính danh lãnh đạo tổ quốc. Khi đó nạn kiêu binh lộng hành của các thế lực dựa vào đảng CSVN mới bị đánh gục. Việc này đảng CSVN có thể làm được, chỉ cần có hùng tâm, có quyết tâm. Nga, Đông Đức và các nước Đông Âu đã làm được. Cả nước chỉ cần một quyết định thay đổi từ các cấp của lãnh đạo tối cao của ĐCSVN, lãnh đạo cao nhất của đảng là ông Nguyễn Phú Trọng. Chắc Đỗ Hùng có dịp đọc qua vài bài viết của anh em mình về quan điểm này trong vài năm qua và được phổ biến và được mình chuyển cho các cơ quan truyền thông, đảng và nhà nước.
Trước tình hình thay đổi nhanh chóng hiện nay tại Đông Á, Đông Nam Á, đây là thời điểm thuận lợi và lý tưởng cho ĐCSVN hành động. Miến Điện đã làm được thì tại sao VN không làm được, phải không Đỗ Hùng. Nếu ĐCSVN làm như Miến Điện thì ĐCSVN sẽ “thắng và thắng”, như người  Anh Mỹ thường nói  “win and win situation”.
Xin lổi Đỗ Hùng mình đã viết lung bung hơi nhiều!.
Mến chúc Đỗ Hùng thành công trong nghiệp vụ chuyên môn và tích cực góp phần ảnh hưởng đến các thay đổi thuận lợi cho quê hương, tương tự như Miến Điện, nước đi sau VN mà đến đích trước VN mình.
Thân mến
Ng. Hùng
———
Tổ quốc là một
30/09/2012 3:10
Mùa hè năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công phá hoại hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh 02 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tinh thần đoàn kết của người Việt khắp năm châu đã có dịp bùng cháy mãnh liệt. Từ người dân trong nước đến kiều bào, tất cả đều hướng về biển Đông, nơi chủ quyền biển đảo đang bị thách thức.
Điều gì đã khiến những con người quốc tịch có thể khác nhau, sinh sống trong những xã hội khác nhau, chính kiến có thể rất khác nhau – thậm chí đối lập nhau, lại cùng đứng bên nhau? Câu trả lời là: Tổ quốc.
Dịp đó, tôi được xem chương trình hội luận trên Phố Bolsa TV, một đài truyền hình của người Việt ở Quận Cam, California, Mỹ. Chương trình rất dài, nhưng có lẽ chỉ cần một phát ngôn trong đó là đủ để đúc kết lại toàn bộ. “Đừng để những lá cờ cản trở mục tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng”. Nhà văn Nguyễn Á Độc Lập, một người tham gia cuộc hội luận, đã nói như thế. Tôi chưa từng biết Nguyễn Á Độc Lập, nhưng câu nói hôm ấy của ông, đã đem lại cho tôi một sự xúc động vẫn vẹn nguyên cho tới tận bây giờ. Điều mà ông nói, cũng như tinh thần của chương trình hội luận, là tấm gương phản chiếu những gì đang diễn ra ngoài kia: người Việt khắp nơi trên thế giới đang sát cánh bên nhau vì chủ quyền đất nước, gạt sang một bên những khác biệt, bất đồng.
Sự thăng trầm của lịch sử từng khiến những người con đất Việt rời xa nhau, nhưng ngay cả trong những ngày tháng mà lòng người còn nhiều cách trở ấy, đất mẹ vẫn là nơi tất cả cùng hướng về. Để đến khi chủ quyền bị nhòm ngó, tất cả cùng đứng bên nhau, tạo nên cái mà người ta thường gọi là sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Chỉ có Tổ quốc mới khiến người ta sẵn sàng vượt qua lằn ranh của chính kiến khác biệt để đến bên nhau, như chưa từng có những chia lìa.
Anh Nguyễn Hùng, một Việt kiều ở Úc rất nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng, từng nói với tôi: “Người Việt ở đâu cũng coi đất nước này là Tổ quốc. Dù xa quê hương đã lâu, chúng tôi vẫn luôn hướng về. Để đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cần phải gác lại những lấn cấn bên này, bên kia”. Giản dị nhưng thật thấm thía!
Trong cuộc gặp gỡ với gần 1.000 kiều bào tại TP.HCM mới đây, thông điệp “chung một Tổ quốc” lại vang lên, làm nức lòng những trái tim Việt. “Dù có quan điểm, chính kiến khác nhau nhưng chúng ta cùng thống nhất rằng Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm”. Lời của thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), đã nêu bật nguyên nhân cốt lõi tạo nên khối đoàn kết của những người con đất Việt khắp năm châu. Nguyên nhân ấy không gì khác hơn: chúng ta chung một Tổ quốc.
Vì Tổ quốc là một, mà Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn uy dũng lẫy lừng, giữa lúc nước nhà nguy nan, đã khiêm nhường cởi áo thượng tướng Trần Quang Khải để “tắm giùm”, qua đó xóa bỏ bất hòa cá nhân, để cùng nhau chung một quyết tâm “Đoạt sáo Chương Dương độ/Cầm Hồ Hàm Tử quan”.
“Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm”, nguyên tắc ấy là bất di bất dịch, chân lý ấy có tự ngàn xưa, chứ không phải là giá trị của một thời đại. Hôm nay, chúng ta phát huy được tinh thần ấy, bờ cõi sẽ ngàn lần vững chắc, sá gì kẻ giặc hiểm độc nhòm ngó ngoài kia.
Đỗ Hùng